Phạm Nhàn bình tĩnh đi về phía trước, dần dần tiếp cận thềm đá trước từ đường,
sau đó nhìn thấy dưới thềm đá, có vẻ như phụ thân đang hạ giọng tranh cái với
mấy ông lão. Phạm Nhàn từng gặp mấy ông lão này rồi, biết là đời trước đức
cao vọng trọng trong Phạm tộc, có một vị hình như mình phải gọi là gia gia...
Vị gia gia có bối phận cao nhất trong Phạm tộc vẻ mặt âu lo, nhỏ giọng nói với
Phạm Kiến: "Diệc Đức... Hành động này không ổn."
Phạm Kiến mỉm cười, nói: "Nhị bá, có gì không ổn?"
Trong mắt vị gia gia kia hoảng sợ, hạ thấp giọng nói: "Đứa trẻ này... Đứa trẻ
này..." Lão bỗng ngậm miệng không đề cập tới, chẳng lẽ phải nói thẳng ra trước
mặt tộc trưởng rằng con của ngươi có phải là con ruột đâu? Nhưng lão vẫn
hoảng sợ, mấy người thế hệ trước trong Phạm tộc ở phía sau cũng hoảng sợ
không thôi. Không ai ngờ ngày tế tổ năm nay tổ chức long trọng như vậy, hoàn
toàn là vì Phạm phủ lặng lẽ mang theo Phạm Nhàn!
Mọi người mồm năm miệng mười nói vào nói ra, mặc dù không dám vạch trần
trước mặt Phạm Thượng thư, nhưng đều mơ hồ thể hiện nỗi lo của mình. Chẳng
qua không dám quá lớn tiếng, sợ làm kinh động các tổ tiên trong từ đường.
Trong lòng mọi người không phục, nghĩ thầm có phải con cháu Phạm gia nhà
mình đâu, dựa vào cái gì mà đòi tế tổ? Hơn nữa điều khiến bọn họ càng hoảng
sợ chính là, Phạm Nhàn này là long tử long tôn, hôm nay về Phạm gia, liệu Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769319/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.