Dọc đường đều có xe ngựa của các chi trong đại tộc Phạm thị hội tụ đến một
chỗ, tuy rằng các chi đều rất bình tĩnh, nhưng đội xe dài như vậy, trận thế thực
sự hơi lớn.
Trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy hưng phấn mơ hồ cùng một chút căng thẳng,
đây là lần đầu tiên y tế tổ, cho nên không rõ rằng việc tế tổ nên được thực hiện
vào canh năm. Năm ngoái khi tế tổ ở Phạm phủ, mình cùng Uyển Nhi đang ở
trong vườn, y loáng thoáng nhớ lại lúc đó chắc là buổi chiều mới đúng.
Y liếc mắt nhìn Tư Triệt ngủ say bên cạnh, không nhịn được lắc đầu cười, ngồi
trên xe ngựa của mình, thầm nghĩ chắc trong Khánh Quốc không có nha môn
nào mù mắt tới đây tìm kiếm tên tội phạm Tư Triệt này.
Nghĩ đến chuyện hôm nay rốt cuộc mình cũng có thể vào đền từ đường, nụ cười
trên mặt y không dứt nổi. Y không biết phụ thân vào cung đã đàm phán như thế
nào với Hoàng đế, nhưng đến cuối cùng rõ ràng vị Hoàng Đế kia không còn
cách nào khác phải gật đầu, Thái hậu cũng giữ im lặng.
Nói cũng đúng thôi, nếu hoàng gia không thể cho anh ta một danh phận, chẳng
lẽ lại muốn y cả đời này đều không có một dòng họ đáng tin cậy?
Phạm Nhàn cười lạnh, thật ra y có thể đoán được kết cục trong cuộc đàm phán
giữa phụ thân và Hoàng đế - Hoàng đế phong cho mình làm Đạm Bạc Công,
trong mắt y đây đã là câu trả lời, hơn nữa theo tình hình hiện tại Hoàng đế cũng
cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769321/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.