Phạm Kiến cười khổ nói: "Có một chuyện vẫn quên nói chưa với con, hình như
bệ hạ cũng quên mất chuyện này, lúc trước khi con đi sứ Bắc Tề, chẳng phải lúc
trên điện ở hoàng cung kinh thành, đã từng đáp ứng với Hoàng đế của bọn họ...
Nói là nếu có rảnh sẽ đến Thái Học của họ giảng dạy một chút?"
Phạm Nhàn chăm chú suy nghĩ, hình như có một câu nói như vậy thật, nhưng
hình như mình không đáp ứng, có phải không nhỉ?
Phạm Kiến thở dài nói: "Khi con tới Giang Nam, người Bắc Tề đã gửi một bức
thư đến Hồng Lư Tự, nói là mời con tới làm giáo thụ trong Thái học ở kinh
thành... Bệ hạ chỉ coi việc đó như trò đùa của Tiểu Hoàng đế, không có gì đáng
quan tâm, ai ngờ được, người Bắc Tề lại đang chờ ở chỗ này. Bây giờ con đã là
giáo thụ thỉnh giảng của Thái Học ở kinh thành, nhưng lại bị ám sát ở Nam
Khánh, bọn họ tỏ thái độ quan tâm và phẫn nộ một chút, có vẻ cũng có lý."
Phạm Nhàn nghẹn lời: "Trong thời điểm này còn bẫy con một cú, chó lợi ích gì
cho bọn họ?"
Phạm Kiến ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn con trai một cái, lắc đầu nói: "Tuy nói
là thủ đoạn khá thô sơ, những người có đầu óc đều không vào loại chuyện gây
xích mích này, có điều... chuyện con ở Giang Nam móc nối với người Bắc Tề,
chung quy cũng chẳng thể giấu diếm mãi được, tích lâu thành họa, ai biết tương
lai có khiến bệ hạ nghi ngờ con hay không? Bọn họ chỉ cần tặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769322/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.