Thuần thần? Cô thần? Ý tứ rất đơn giản, làm thần tử của Hoàng đế, không phiền
não không lo âu, đạm bạc ssông qua ngày mà thôi.
Không biết trong lòng Phạm Nhàn đang suy nghĩ điều gì, vẻ mặt tươi cười vô
cùng thành khẩn và thoải mái, mở miệng nói: "Biết rồi."
Quân thần đối đáp, người nói ra ba chữ này phải là Hoàng đế, nhưng Phạm
Nhàn lại ngang nhiên nói vậy mà không hề có vẻ gì là khác thường, Hoàng đế
cũng không có vẻ gì là không vui. Diêu thái giám đứng bên hầu hạ sắc mặt bình
tĩnh, hai năm qua hắn đã quen thấy bệ hạ đối xử với Phạm Nhàn không giống
tất cả mọi người.
Hoàng đế vẫy tay, Diêu thái giám khẽ giật mình, lui ra khỏi Ngự Thư phòng.
Sau một hồi trầm mặc, Hoàng đế lạnh lùng nói: "Về phần chuyện Ngự sử vào
Giám Sát Viện ngày hôm nay, sau này ngươi sẽ hiểu. Trẫm biết tấm lòng của
ngươi rất tốt, chẳng qua chuyện triều chính, không thể thay đổi vì lòng người"
Phạm Nhàn biết lúc này ít người, không thể ương ngạnh giương oai, đành phải
trầm mặc.
Hoàng đế lại chậm rãi nói: "Vẫn câu nói ấy, trẫm biết tấm lòng của ngươi, cho
nên chuyện đêm qua trẫm rất vui mừng... Chẳng qua trẫm chưa từng nghĩ ngươi
sẽ gắng sức như vậy, đúng là hơi bất ngờ."
Cổ họng của Phạm Nhàn hơi khô khốc, sau khi cân nhắc một chút, y nghiêm
nghị đáp: "Đại Giang còn chưa vỡ đê, trước tiên dẫn nước đi, tránh cho lê dân
chịu khổ."
Hoàng đế nhìn khuôn mặt Phạm Nhàn, không nói một lời, một lúc lâu sau mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769329/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.