Phạm Nhàn cũng mặt đầy bất đắc dĩ đi theo sau cùng.
Cũng như hơn một năm trước, từ Bắc Tề trở về Nam Khánh, Ngự Thư phòng
vẫn dành một chỗ ngồi cho Phạm Nhàn. Lần trước là vì chỗ sách trong xe ngựa
của Trang Mạc Hàn, còn lần này lại vì vô số bạc trắng được chuyển từ Nội Khố
đến.
Phạm Nhàn ngồi trên chiếc đôn thêu hình tròn, có vẻ mất tập trung. Tiếng thảo
luận về quốc sự trong Ngự Thư phòng dường như không khiến y để tâm. Mấy
vấn đề chính trị này vốn không phải là thế mạnh của y, không thể đưa ra bất cứ
biện pháp nào, chỉ có thể đóng vai trò theo sau bổ sung thiếu sót.
Hiển nhiên là Hoàng đế vừa nhận thức rõ năng lực của y, vừa không muốn
Phạm Nhàn phát biểu quá nhiều về quốc sự, cho nên hôm nay không gọi tên y.
Có điều, vị tiểu công gia mới lên chức là y vẫn có chỗ ngồi, còn ở bên cạnh
chiếc giường của Hoàng đế, Thái tử và mấy vị Hoàng tử phải đứng ngay ngắn,
chăm chú lắng học tập như học sinh bình thường. Phạm Nhàn cảm thấy không
tệ, tự nhủ mình cũng được coi là giáo viên của các hoàng huynh hoàng đệ.
Hoàng đế và chư vị đại thần thảo luận về tai họa bão tuyết ở phương nam, tình
hình ở phương bắc, điềm lành trong vườn, rồi bắt đầu ăn cơm.
Đêm qua, Phạm Nhàn đã bận rộn cả đêm, thịt dê với tào phớ đã bị tiêu hóa sạch
sẽ từ lâu, lúc này nghe nói có cơm ăn, tinh thần không khỏi phấn chấn, trong
lòng dâng lên một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769331/chuong-966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.