To gan đến như vậy, từ khi Khánh Quốc khai quốc đến nay, các vị đại thần này
đều chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời trên điện bàn tán xôn xao, ánh mắt
nhìn về phía Phạm Nhàn đứng ở chính giữa, ngoài vẻ cảnh giác và sợ hãi lúc
trước lại không khỏi toát lên một chút hoang đường và bái phục.
Thư Đại học sĩ và Hồ Đại học sĩ không thể nhìn nổi nữa, bất ngờ bước ra khỏi
hàng, người đóng vai mặt đen, một người diễn vai mặt đỏ. Thư mắng phủ đầu
Phạm Nhàn, nói y không biết đến bổn phận của thần tử, nói năng lung tung. Hồ
Đại học sĩ lại đứng bên Phạm Nhàn an ủi, thay bệ hạ giải thích ý chỉ.
Còn Phạm Nhàn, chỉ đứng thẳng tắp, không chịu tiếp chỉ, cũng không chịu làm
gì.
Tình cảnh này trông giống như đĩa ăn đồ trưa của học sinh mầm non thiếu mất
trái cây, hai thầy giáo đang đứng lừa gạt.
Hai Đại học sĩ Thư Hồ tiếp tục quay người thay Phạm Nhàn xin lỗi Hoàng đế,
nói Tiểu Phạm đại nhân còn trẻ như thế nào, vân vân. Trong lòng họ suy đoán,
Hoàng đế hiếm khi gặp trở ngại lớn như vậy trong đại triều hội, chỉ e sắp tức
điên lên rồi.
Trên ngai vàng, Hoàng đế tức giận mỉm cười, hai mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo,
lạnh lùng nói: "Phạm Nhàn, ngươi định lôi chuyện từ chức để uy hiếp trẫm à?"
"Thần không dám."
"Được, được, được." Hoàng đế nói liền ba chữ được, âm trầm nói: "Ngươi ỷ vào
trẫm yêu mến ngươi nên cho rằng trẫm không dám trách phạt ngươi... Ngươi
muốn từ chức,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769334/chuong-964.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.