Còn ông lão Thư Vu lại đảo mắt vài vòng, liếc nhìn Phạm Nhàn một cái, cuối
cùng không nhịn được bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ... nửa năm trước, Môn Hạ
Trung Thư từng có ý kiến, với thanh danh học vấn của Tiểu Phạm đại nhân,
thực ra đã đủ để tham gia nghị sự trong Môn Hạ Trung Thư, chẳng qua xưa nay
quan viên Giám Sát viện không được nhận chức trong triều đình, đây là quy củ
từ xưa. Nhưng vừa rồi Tiểu Phạm đại nhân đã có ý từ chức Đề ti Giám Sát
viện..."
Hoàng đế ho khan hai tiếng.
Hồ Đại học sĩ cũng không nhịn được, đưa ánh mắt kỳ quái liếc nhìn sang, nghĩ
thầm lão già này đúng là cố chấp, rõ ràng biết bệ hạ không thể cho phép Phạm
Nhàn nhập các, càng không thể để Phạm Nhàn rời khỏi Giám Sát viện, nhưng
hắn vẫn giữ nguyên ý tưởng của hai người nửa năm trước.
Chỉ có điều Thư Vu đã mở miệng, hắn cũng đành phải bày tỏ nguyện vọng
tương tự, xin được bảo lãnh cho Phạm Nhàn nhập các.
Trước kia Phạm Nhàn từng nghe qua việc này trong báo cáo của viện, nhưng
hôm nay tận mắt chứng kiến, không khỏi bất ngờ, nghĩ thầm mình mới hai mươi
tuổi mà lại muốn mời nhập các, chuyện này thật quá hoang đường.
Quả nhiên, Hoàng đế vẫn không đồng ý, chỉ bảo Diêu thái giám tuyên chỉ cho
xong. Nghe ý chỉ xong, Phạm Nhàn đứng nguyên tại chỗ, nửa ngày sau mới nhớ
ra phải tạ ơn, nghĩ thầm mình làm Đại học sĩ thì đúng là hoang đường, nhưng
phong thưởng của Hoàng đế cũng đủ hoang đường.
Đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769332/chuong-965.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.