Phạm Nhàn không muốn trong những năm tháng sau này, chỉ vì mình nhẹ dạ
mềm yếu nhất thời, dẫn đến cảnh tượng máu chó như bắt cóc con tin gì đó.
"Không phải cao thủ giải độc." Phạm Nhàn lắc đầu: "Ta hiểu rất rõ thủ đoạn của
các sư huynh đệ Tam Xử, vị đại sư dùng độc trong Đông Di thành, không giống
với phe phái của chúng ta... Hình như hành động thẩm thấu vào Giám Sát viện
của Trưởng công chúa năm xưa rất có hiệu quả, ngoại trừ Chu Cách đã chết,
còn chuẩn bị không ít thuốc giải độc."
Ngôn Băng Vân nói: "Cái đinh chôn trong biệt phủ của công chúa vẫn chưa bị
bại lộ, ta tự quyết định, để hắn rút lui."
"Rất tốt." Phạm Nhàn gật đầu tán thành, "Những việc này ngươi cứ tự quyết
định, không nên để người dưới quyền mạo hiểm không cần thiết, còn sống là tốt
nhất."
Tuy nói như vậy, nhưng Phạm Nhàn lại cũng hiểu, đây là lần thất bại thứ hai
trong đêm nay.
Ngôn Băng Vân lại mở miệng nói: "Kẻ sống sót mà ngươi muốn lấy lời khai giờ
đã chết."
Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, biết rằng hắn đang nói về người sống
sót duy nhất trong vụ ám sát ở sơn cốc, một tên tư quân của Tần gia. Vụ ám sát
ở sơn cốc vẫn không có manh mối hay chứng cứ gì, hy vọng duy nhất chính là
kẻ sống sót, hơn nữa nếu giam trong Thiên Lao của Giám Sát Viện, có Thất Xử
và Tam Xử đồng thời bảo vệ, vốn không thể chết như vậy được.
Y cố nén lại cảm xúc kỳ quái trong lòng, nhìn Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769344/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.