Tay phải bưng bát của Phạm Nhàn hơi run rẩy, y nhướng mày, ném cái bát trong
tay xuống đất, bát sứ vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Y cực ít khi biểu hiện cơn thịnh
nộ không khống chế nổi, do đó có thể thấy được hôm nay Hồng lão thái giám
đột ngột xuất hiện đã khiến y tức giận tới cực điểm.
"Tại sao?" Y nhíu mày thật sâu, từ đầu tới cuối vẫn không thể hiểu rõ điều này.
Hồng lão thái giám xuất cung để phá tan tình thế. Rất rõ ràng đây không phải ý
muốn của Hoàng đế thì chắc chắn là của Thái hậu. Nhưng rốt cuộc cặp mẫu tử
quyền lực nhất Khánh Quốc đang nghĩ gì? Chẳng lẽ họ chưa nhìn rõ tình hình
hiện tại? Nếu mình có thể giết chết Yến Tiểu Ất, và quét sạch thế lực của lão
nhị, thế thì bên phía Trưởng công chúa càng trở nên yếu thế, ngược lại sẽ giúp
cho tình hình của toàn bộ hoàng tộc trở nên bình ổn.
Chấn động có vẻ khá khủng khiếp kia, có lẽ sẽ dần dần ổn định lại theo cách
này.
Rõ ràng Hoàng đế cũng hiểu điều này, vậy vì sao lại gật đầu để Hồng thái giám
ra mặt, ngăn cản mình quyết chiến với Yến Tiểu Ất? Chẳng lẽ Hoàng đế phát
điên rồi, lại thích thấy muội muội của mình bước từng bước một lên con đường
phản loạn?
Thích tự ngược à?
Phạm Nhàn căm tức suy nghĩ, khóe môi nở một nụ cười cay đắng, có vẻ như
các vị đế vương đúng là một lũ biến thái, đều ngại thiên hạ này quá nhạt nhẽo.
Nhưng mà... chẳng lẽ hoàng đế không sợ... bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769345/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.