Rõ ràng tín hiệu này là để cho Phạm Nhàn thấy. Phạm Nhàn chứng kiến cảnh
tượng này không khỏi bật cười, lão Vương đúng là rất có tài, khinh công như
vậy chẳng trách hắn ta hoạt động ở phương bắc một năm, mà không khiến đám
Cẩm Y vệ nắm được một chút sơ hở nào.
Người giả bộ bị dây cung của Yến Tiểu Ất đả thương, chính là thế thân mà
Phạm Nhàn lúc nào cũng mang theo. Năm xưa, thế thân này đã từng giúp y rất
nhiều việc, đương nhiên hôm nay phải ra trận dụ dỗ kẻ địch.
Dưới cổng lầu lại vang lên vài tiếng chim kêu quái lạ, vài mật thám mặc áo đen
tìm đến, mang theo xe ngựa của Phạm phủ, đón Vương Khải Niên và thế thân
lên xe, mọi thứ đều diễn ra rất bình thản tự nhiên. Ngay lúc này, tầng mây trên
không trung tụ lại, ánh sáng trong trẻo mất đi, kinh đô lại chìm trong bóng tối.
Trước ánh nắng sớm, trong lúc tối tăm nhất, bông tuyết lại bắt đầu rơi. Phạm
Nhàn đi một mình đến trước một quầy hàng ở tây thành. Tất cả nhà dân vẫn còn
say ngủ, cửa hàng cũng chưa bắt đầu chuẩn bị, kể cả quán mì sớm nhất cũng
chưa bắt đầu thái thịt, chỉ có cửa hàng này là đã mở, mùi đậu thơm mê người
bên trong xua tan bóng tối trước bình minh, chờ đợi ánh mặt trời hé lộ.
Dưới bông tuyết, Phạm Nhàn ngồi trên cái bàn nhỏ bên ngoài cửa hàng trong
tay cầm một bát tào phớ, chậm rãi uống vào. Hương vị của tào phớ khá ngon,
không có cặn bã, không có mùi đậu quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769346/chuong-955.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.