Một tiếng vang nhẹ cất lên, dây cung bắt đầu rung lên.
Dường như có một loại ma lực kỳ diệu sinh ra trên dây cung của hắn, dây cung
rung động kéo theo không khí xung quanh, cuốn lấy màn sương nhạt nhòa, từ từ
hóa thành lực lượng thật sự, cắt qua con đường dài phía trước, theo tiếng vang
nhẹ này, lẳng lặng tiến về phía bên kia của màn sương.
Tiến về phía người bên kia màn sương.
Đầu kia của làn sương vang lên tiến kêu đau đớn, ngay sau đó là tiếng người rơi
xuống đất.
Yến Tiểu Ất bình tĩnh xoay cổ tay, dựng thẳng trường cung, không thấy hắn có
động tác gì đặc biệt, nhưng mũi tên đã sẵn sàng trên dây cung. Vừa rồi còn chưa
có mũi tên mà nhát bắn đã có uy thế như vậy, huống chi bây giờ tên đã lắp trên
dây cung.
Nhưng hắn không bắn tên, vẫn luôn tĩnh lặng. Bởi vì hắn đã phán đoán ra được,
người ở đầu kia màn sương không phải là Phạm Nhàn. Mặc dù hắn cảm thấy rất
nghi hoặc, rõ ràng hắn đã thấy Phạm Nhàn bước ra khỏi Bão Nguyệt Lâu,
không rõ đối phương đã tráo đổi lúc nào. Nhưng hắn biết trong cuộc săn đêm
này, vai trò của kẻ săn đuổi và con mồi đã hoán đổi.
Yến Tiểu Ất bình tĩnh không hề sợ hãi, chỉ cần có trường cung trong tay, cho dù
có hai cao thủ cửu phẩm đến mai phục ám sát mình, hắn vẫn không hề sợ hãi.
Ngược lại, hắn cảm nhận được một cảm giác hưng phấn đã lâu chưa từng gặp,
bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng dùng mũi tên trên dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769349/chuong-953.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.