Nhưng hắn vẫn không ép buộc chính mình phải kìm nén chiến ý và cơn khát
máu. Bởi vì khi nhìn thấy thi thể con trai duy nhất Yến Thận Độc trong đại bản
doanh, hắn đã quyết định, Người sống một đời, rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù sau
này mình nắm quyền chỉ huy binh mã khắp thiên hạ, chiếm lấy toàn bộ giang
sơn này, thế thì còn ai để mình giao phó?
Vì thế, hắn không phải kẻ điên, nhưng hắn đã điên rồi.
Đêm nay kinh đô không yên tĩnh, không ai ngờ nổi rằng Phạm Nhàn sẽ tiến
hành càn quét kịch liệt như vậy. Đồng thời, cũng không ai ngờ nổi đường đường
Chinh Bắc Đại đô đốc lại dễ dàng vứt bỏ mọi lo âu suy nghĩ, trở lại với tâm tư
săn bắn nguyên thủy, lạnh lùng quan sát Phạm Nhàn, dõi theo Phạm Nhàn, đợi
Phạm Nhàn, kiên nhẫn chờ Phạm Nhàn đi vào chỗ chết.
Dẫu cho trên đường có sương mù, có thể ngăn cản tầm nhìn của người khác,
nhưng không thể cản trở mũi tên của Yến Tiểu Ất. Tên của hắn, vốn không cần
dùng đến đôi mắt.
Đêm nay hắn mang theo mười ba mũi tên đến đây, chính là muốn hỏi Phạm
Nhàn, câu nói Thập Tam Lang trên tờ cáo thị treo ở nơi nào đó rốt cuộc có ý
nghĩa gì. Nếu Phạm Nhàn chết đi thì câu hỏi này cũng không còn cần thiết ——
cho dù trong những năm qua Phạm Nhàn tiến bộ như thế nào, cho dù trong võ
đạo và tu vi dù có tài năng ra sao, Yến Tiểu Ất vẫn chút lạnh lùng tin tưởng
rằng mình hoàn toàn có thể giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769350/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.