Lúc này đại sảnh trên tầng ba của Bảo Nguyệt lâu chỉ có ba vị hoàng tử và
Phạm Nhàn. Nếu không tính Thái tử đã đi khỏi lúc vừa rồi, thế thì dòng dõi mà
Hoàng đế Khánh Quốc lưu lại trên cõi đời này coi như đã đông đủ.
Hồng Môn Yến vừa rồiđã trở thành một bữa tiệc gia đình kỳ quặc.
"Ngươi sợ rồi."
Nhị hoàng tử buông quả trám đã ăn một nửa xuống, nhìn chằm chằm vào đôi
mắt của Phạm Nhàn, nhẹ nhàng nói.
Bàn tay đang cầm chén rượu của Phạm Nhàn đột nhiên cứng đờ, chậm rãi đáp:
"Ta sợ cái gì chứ?"
"Chẳng lẽ ngươi không sợ, vì sao đêm nay lại hành động mạnh bạo như vậy?"
Nhị hoàng tử mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Chỉ có kẻ cảm thấy sợ hãi trong lòng,
mới hành động bừa bãi như ngươi đêm nay. Ngươi giết gia tướng nhà ta, bắt giữ
tâm phúc của ta, liệu có thể gây bất kỳ chẳng lẽ lại ảnh hưởng được tới đại
cục?"
Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, gương mặt bình tĩnh trở lại, lên tiếng: "Nơi này
không có người ngoài, nói thẳng ra cũng không sao. Hôm nay thủ hạ của ngươi
đã bị ta diệt trừ sạch sẽ, nhưng... ngươi không có bằng chứng, cũng giống như
đã nói trước đây, vụ ám sát trong sơn cốc, ta cũng không có bằng chứng, nhưng
vẫn là các ngươi làm."
"Vụ ám sát trong sơn cốc, ta không biết, ta không tham gia." Nhị hoàng tử nhìn
chằm vào mắt Phạm Nhàn, nói một cách nghiêm túc.
Phạm Nhàn lắc đầu: "Vậy thì chuyện trên phố Ngưu Lan thì sao? Thỏ con nhỏ
bị tát quá nhiều lần...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769357/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.