Phạm Nhàn đặt chén rượu xuống bàn, mỉm cười nói: "Mưa tên đầy trời, cả đời
này ta chưa từng thấy, chắc kiếp trước cũng chưa từng thấy... Đây không chỉ là
ám sát, mà giống như trên chiến trường, khi đó ta mới nhận ra, sức mạnh của cá
nhân thật sự có giới hạn."
Đại hoàng tử ngồi đối diện chậm rãi gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ phức tạp, có lẽ
đang nhớ lại thời gian chinh phạt ở phương Tây, chém giết với các bộ tộc người
Hồ.
"Tiếng tên nỏ bắn vào thân xe như tiếng trống đoạt hồn." Phạm Nhàn nhíu mày,
như đang hồi tưởng lại tình tiết cụ thể lúc đó. "Cảm giác bị người ta giăng bẫy
ám sát, thật không dễ chịu gì."
Thái tử thở dài an ủi: "May là mọi chuyện đã qua, An Chi vẫn sống sót, cuối
cùng sẽ có ngày lũ loạn thần tặc tử đó phải đền tội. Triều đình đang điều tra kỹ
lưỡng, chắc không bao lâu nữa sẽ có kết quả."
"Tạ ơn điện hạ." Phạm Nhàn nâng chén mời mọi người, cười nói: "Đúng vậy, ít
nhất ta còn sống, chắc rất nhiều người sẽ thất vọng. Dùng cả nỏ thủ thành cũng
đã rồi mà vẫn không thể giết chết Phạm mỗ, điều này cho thấy điều gì?"
Không ai đáp lại lời y, sắc mặt của hai vị Phó sứ Khu Mật viện không tốt mấy.
Hiển nhiên vụ ám sát trong sơn cốc có liên quan đến quân đội, mặc dù triều
đình đang điều tra còn chưa có kết quả gì, nhưng sự thật đã rõ ràng như đinh
đóng cột, Phạm Nhàn nói đến đây, khiến đám đại lão trong quân đội không khỏi
suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769367/chuong-941.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.