Phạm Nhàn không hề tức giận, chỉ cười nói: "Hiện giờ Tang cô nương chỉ hát ở
Trần Viên. Nếu Khúc Phó sứ muốn nghe có thể tự mình ra ngoại thành hỏi Trần
Viện trưởng, hỏi ta thì có ích gì!"
Ba chữ lớn âm u rợn người "Trần Viện trưởng" được tung ra, Nhị hoàng tử chỉ
cười khẽ chứ không nói gì thêm, còn Phó sứ của Khu Mật viện cũng biến sắc,
nuốt luôn mấy lời hung hăng phía sau vào bụng.
"Uống rượu!"
Sau giây lát trầm lặng, đột nhiên hô nổ vang lên như sấm, Đại hoàng tử vẫn im
lặng một thời gian dài bất ngờ nâng chén hét to. Hắn vốn xuất thân từng trong
quân ngũ, tính cách hào sảng, hôm nay vốn định bù đắp lại mối quan hệ căng
thẳng giữa Phạm Nhàn và quân đội, đồng thời cố gắng giảm bớt mối hiềm khích
giữa các huynh đệ. Có điều bầu không khí trong bữa tiệc trở nên kỳ quái như
vậy, trong lòng bỗng dâng lên lửa giận khó tả, đột nhiên quát lớn.
Hai vị Phó sứ Khu Mật viện cũng xuất thân quân ngũ, hào sảng đâu kém gì, chỉ
khẽ nhíu mày nhẹ rồi uống một hơi cạn sạch chén rượu khoảng hai ba lượng,
sau đó lật úp chén cho Phạm Nhàn thấy.
Phạm Nhàn mỉm cười, đặt chén lên môi, từ từ nghiêng chén, tuy tốc độ chậm rãi
nhưng không hề dừng lại, nước suối trong chảy vào hồ, chén đã cạn rượu.
Thái tử đang ngồi trên ghế đầu không biết phải làm sao, cầm chén rượu lên nói
với Đại hoàng tử: "Đại ca, đệ đang uống, đại ca hét một tiếng suýt nữa dọa rượu
trong chén của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769371/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.