Thần sắc của y bỗng chốc biến đổi, thở dài đầy u oán: "Thật đáng tiếc, chưa kịp
bước vào kinh đô, đã bị phường gian tặc tập kích, hơn mười thủ hạ của ta tử
nạn. Những người này đều là quan viên trong Giám Sát viện, là nhân tài của
triều đình, bỏ biết bao công sức cho triều đình ở Giang Nam, khó khăn lắm mới
về kinh đô sum họp với gia đình, lại chết oan chết uổng ngay ngoại ô cách kinh
đô hơn mười dặm... Những vị phu nhân và trẻ nhỏ trong gia đình đang ngóng
trông họ trở về, chỉ e lúc này họ vẫn phải sống những ngày tháng đầy khổ đau."
Y nâng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, trầm giọng nói: "Cứ nghĩ đến
đây, rượu này... thật khó lòng còn uống thêm."
Vốn đang ồn ào huyên náo, tầng ba của Bão Nguyệt lâu bỗng dưng trở nên tĩnh
lặng, biết rằng cuối cùng cũng đến khúc cao trào của tối nay.
o O o
Cách Bão Nguyệt lâu khoảng năm dặm là một con hẻm yên tĩnh, đầu hẻm cuối
hẻm đột nhiên xuất hiện một nhóm người mặc áo đen, bao vây chặt chẽ con
hẻm nho nhỏ này.
Thủ lĩnh Mộc Thiết sắc mặt trầm, nhìn ba người trong hẻm, chỉ vào người đi
đầu nói: "Ngươi có phải Dương Công Thành không?"
Tay phải của người đi đầu chậm rãi đặt lên bên hông, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy,
có gì chỉ giáo?"
Mộc Thiết cười nhe răng, trên gương mặt ngăm đen toát lên vẻ kỳ quái: "Xác
nhận lại than phận của các hạ trong Bát Gia tướng, tránh giết nhầm người."
Sau đó hắn xoay người bỏ đi, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769370/chuong-939.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.