Nghi Quý tần nghiêm mặt nói: "Tuy có vài lời muốn nói với con, ít nhất cũng
phải thay con trai ta cảm ơn con đã quản giáo cả năm qua, nhưng ta cũng biết
chuyện tối nay quan trọng hơn, con đi trước đi."
Nghi Quý tần dừng một chút, lại nói: "Đã mời được Hoằng Thành chưa?"
Phạm Nhàn lắc đầu, mỉm cười nói: "Hôm khác sẽ dẫn Uyển Nhi đến vương
phủ."
Nghi Quý tần gật đầu.
Phạm Nhàn lại cười nói: "Giờ vẫn chưa thể đi được, con tới đón lão tam, bây
giờ Liễu sư phụ vẫn đang dạy nó học bài, làm sao mà đi được?"
Nghi Quý tần sửng sốt, lo lắng nói: "Bình nhi cũng muốn đi?"
"Các huynh đệ tụ tập, có con ở đây, lo lắng cái gì?" Phạm Nhàn cười ôn hòa, tự
tin nói một cách khó tả.
Thời gian gần Tết, tuyết lớn chợt ngừng, không biết ngày nào lại bắt đầu. Trong
kinh đô lạnh lẽo, lầu các bên đường lại treo đèn đỏ trên cao, nến đỏ rực rỡ, lồng
đèn lồng chiếu rọi bốn phía, cứ như đống than trúc quý giá này không đáng tiền.
Cửa lớn của Bão Nguyệt lâu treo ba tầng rèm da dày đặc, ngẫu nhiên có người
hầu đi qua, vén rèm lên, hơi nóng trong lầu liền phả ra. Trong lúc nhất thời, bầu
không khí trên đường dường như trở nên ấm áp hơn so với nơi khác một chút.
Trên đường không có ai đi ngang qua, những nha dịch Kinh Đô phủ nha và
quân phòng vệ đóng giữ ở đây đang xoa xoa bàn tay đông cứng, nhìn căn lâu
sáng loáng kia, miệng thì không dám nói gì nhưng trong lòng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769377/chuong-934.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.