Cho dù hai người đã xé toang mặt mũi, nhưng ở trong cung vẫn phải giữ thái độ
vui vẻ hòa thuận.
Diêu thái giám ở một bên cạnh lạnh lùng chứng kiến cảnh tượng này, trong lòng
cũng thầm bái phục lòng dạ của các vị con cháu hoàng tộc.
Cuộc trò chuyện ôn tồn kết thúc, Phạm Nhàn đứng dậy từ biệt, ghé sát bên tai
thái tử, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, buổi tối nhớ đến nhé."
Thái tử cười nói: "Nói lại thì, đúng là ta chưa từng tới lầu các của ngươi..."
Vị Thái tử đang chậm rãi bị bài xích này, thở dài nói: "Ngươi cũng biết mà, mấy
năm nay bản cung tu thân dưỡng tính, rất ít đi ra ngoài chơi... Ngay cả Bão
Nguyệt lâu nổi danh bên ngoài này, đầu tiên là nhị ca, sau đó là ngươi, đều có
biện pháp, còn ta lại chẳng có gì."
Phạm Nhàn không rõ trong lời này có ẩn ý gì nhưng cũng lười đoán, cười ha ha
hai tiếng, kính cẩn thi lễ một cái rồi rời khỏi Đông cung.
Đến ngoài cung, không có gì bất ngờ lại gặp người quen.
Một thái giám mặt đầy mụn trứng cá, nay đã là thủ lĩnh thái giám Đông Cung,
Hồng Trúc.
Hồng Trúc vội vàng nghiêng người sang một bên để thỉnh an Phạm Nhàn.
Phạm Nhàn giữ bộ mặt lạnh lùng, ừ một tiếng rồi bước tiếp về phía trước. Có
điều trong lòng y lại có cảm giác kỳ quái, nhìn vẻ mặt Hồng Trúc, dường như
có điều gì muốn nói với mình, đôi mắt của tiểu thái giám này có vẻ sợ hãi,
nhưng lại không biết hắn đang sợ hãi điều gì.
Chẳng qua đang ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769379/chuong-933.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.