Phạm Nhàn không hiểu trong lòng Hoàng đế đang nghĩ điều gì, trầm mặc một
lát rồi mới nói: "Thần cho rằng..."
Cách xưng hô lại đổi thành thần, là muốn chính thức can gián khuyên bảo,
nhưng Hoàng đế không cho y cơ hội này, phất tay nói: "Ý trẫm đã quyết, thiên
hạ trong tay, mấy con rệp nhảy loạn, sao phải để ý... Trẫm muốn tới Đạm Châu
xem thử, qua năm ngươi về Giang Nam nhớ chuẩn bị, nhưng chuyện này sự tình
phải làm thật bí mật."
Phạm Nhàn không còn gì để nói, đành phải gật đầu đáp ứng.
Hoàng đế nhìn y, nhíu mày nói: "Ngươi đã nhớ kỹ mấy lời vừa nói chưa?"
Phạm Nhàn có phần đau đầu suy đoán: "Là... sự tình ngang ngược à?"
Hoàng đế vui mừng gật đầu: "Trẫm... chỉ cần mấy đứa con trai như vậy thôi, các
ngươi thích náo loạn thì cứ làm, chẳng qua đừng làm náo loạn đến mức không
thể vẫn hồi. Suy nghĩ của ngươi, trẫm cũng hiểu một chút, tốt rồi, cứ tiếp tục
làm như vậy đi."
Trong lòng Phạm Nhàn thầm giật mình, con trai, các ngươi, những lời này coi
như chỉ rõ... Nhưng y cảm thấy ánh mắt của Hoàng đế dường như đã xuyên thấu
thân thể bản thân, nhìn thấu tâm tư của mình - Hoàng đế biết suy nghĩ của mình
ư? —— Y lập tức liên tưởng đến năm ngoái xung đột với Nhị hoàng tử trước ở
trước cửa Bão Nguyệt lâu, cuộc đối thoại với Nhị Hoàng Tử trong quán trà.
Nếu Hoàng đế chỉ dựa vào những lời đối thoại đó để suy đoán, không thể không
nói hắn đoán cơ bản là đúng.
"Vị cô nương Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769382/chuong-931.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.