Phạm Nhàn mỉm cười, không nói gì, rời điện Hàm Quang men theo con đường
rộng lớn trong hoàng cung đi về phía tây, lúc ngang qua Quảng Tín cung lại
không nhịn được nhìn thêm hai lần.
Diêu Thái giám ở bên cạnh cẩn thận hỏi: "Phạm đại nhân... đó là Quảng Tín
cung."
Phạm Nhàn sửng sốt, cười mắng: "Đương nhiên ta biết, lão già nhà ngươi lại
nghĩ cái gì đấy?"
Diêu Thái giám cười khà khà nói: "Nói thế nào thì cũng là nhạc mẫu của ngài,
nếu không tới gặp mặt, đồn tới tai Thái Hậu, chỉ e lão nhân gia sẽ không vui."
Phạm Nhàn giật mình, dừng bước ngay cách Quảng Tín cung không xa.
Phạm Nhàn nhìn Quảng Tín cung, nhìn cây cột dưới cung, trong lòng thầm nghĩ
không biết trên cây cột kia có lỗ nào chưa được bịt bằng vôi hay không.
Năm đó lần đầu tiên y thăm dò hoàng cung trong đêm, chính ở phía sau cây cột
lớn của toà cung này, bị một nữ nhân trong cung đâm một kiếm qua cột.
Mũi kiếm xuyên qua cột gỗ dày đặc, suýt nữa đâm vào phần của eo y.
Cho đến hôm nay, dường như Phạm Nhàn vẫn còn cảm nhận được sát ý trên
thanh kiếm kia, mặc dù cung nữ kia đã bị y giết chết ngay tại chỗ. Mà đêm hôm
đó, hắn đã nghe trộm được chuyện Trưởng công chúa cấu kết với hoàng thất
Bắc Tề, chân tướng trong chuyện Ngôn Băng Vân bị bán đứng, đồng thời chặn
một mũi tên tựa như bắn tới từ chân trời của Yến Tiểu Ất!
Hôm nay trời đã ngừng đổ tuyết, trong hoàng cung gió lạnh thổi qua, ngược lại
còn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769381/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.