Y tiếp tục cười nói: "Phong cảnh ở Giang Nam rất đẹp, ta vẫn luôn muốn tới đó
dạo chơi."
Ừm, không xưng thần mà xưng là ta, mỗi lần hai người này trò chuyện đều phát
triển như vậy, từ quan hệ quân thần, đến già trẻ, rồi đến loáng thoáng như quan
hệ phụ tử, tuy không nói rõ nhưng hai bên lại ngầm hiểu trong lòng, mập mờ,
chua xót, vô sỉ.
Hoàng đế nở nụ cười, sau một lúc lâu mới thản nhiên nói: "Lúc ở Giang Nam
ngươi đã làm rất tốt... Trẫm rất vui mừng."
Câu này đương nhiên nói về việc Nội Khố, chuyện của Giao Châu, khu vực
Giang Nam, trong tất cả mọi chuyện, Phạm Nhàn đều đã biểu hiện ra phong độ
và khí phách mà một vị danh thần trẻ tuổi cần có, đã kiếm được rất nhiều lợi ích
cho Hoàng đế từ quân đội và dân gian.
Hôm nay Phạm Nhàn như một lưỡi đao trong tay Hoàng đế, có thể nói đã hoàn
toàn đắc tội với hầu hết những người có quyền lực trong triều đình. Hoàng đế
cũng hiểu điều này, nghĩ đến vụ ám sát trong thung lũng, trong lòng không khỏi
lòng thương tiếc Phạm Nhàn, chỉ có điều... thương cũng không nhiều.
Nói qua vài câu về sự vụ ở Giang Nam, báo cáo về chính sự đã kết thúc, dù sao
báo cáo công việc chủ yếu là trong phiên triều, chờ đại triều hội mấy ngày sau,
Phạm Nhàn sẽ phải mặc quan phục, được đặc chỉ triều kiến, đón nhận sự tán
dương hoặc chỉ trích của văn võ toàn triều. Hôm nay trong Ngự Thư phòng, chỉ
có một vị đế vương và một vị cận thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769386/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.