Đại hoàng tử không đồng tình nói: "Câu này khó nghe quá, đều là huynh đệ
cùng cha, lặng lẽ chờ Thánh ý là được, ngươi cũng nên biết điều một chút mới
tốt."
"Đừng can thiệp vào." Phạm Nhàn lắc đầu nói: "Vẫn câu nói cũ thôi, ta mang họ
Phạm... Nhưng ngươi cũng yên tâm, ta không có sở thích chặt đầu ngón tay của
mình, chỉ cần từ tối nay trở đi bọn họ chịu thành thật một chút, đương nhiên ta
cũng sẽ không làm gì."
Đại hoàng tử mỉm cười, Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc sau đó cũng không nhịn
được nở nụ cười tự giễu. Có thể nói từ xưa đến nay, có thể thấy trong sử sách rất
ít vị thần tử trẻ tuổi dám uy hiếp Thái tử, Hoàng tử như mình, huống chi còn
dùng giọng điệu giáo huấn như vậy, chuyện này thật đúng là hoang đường.
.o O o .
Phạm Nhàn kiên quyết tự xưng mình họ Phạm, nhưng y biết rõ nếu không phải
vì bản thân nên mang họ Lý, mình không có đủ thực lực để đàm phán với đám
con cháu hoàng tộc, thậm chí ngay cả tư cách này cũng không có, theo phong
cách hành sự của mình, chỉ e đã ngủm củ tỏi từ lâu rồi.
Cho nên sau khi y chờ trong Ngự Thư phòng một hồi lâu, rốt cuộc cũng nhìn
thấy vị kia vén rèm bước vào. Biểu hiện của y khi đối diện với Hoàng đế họ Lý
cũng coi là tôn kính, chỉ có điều mặt mày thi thoảng lại lộ vẻ lạnh lùng và
bướng bỉnh.
Đúng như cái gọi là diễn từ đầu đến cuối, trước sau như một.
Trong Ngự Thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769387/chuong-928.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.