"Đó chính là Tiểu Phạm đại nhân mà mọi người vẫn đồn đại đó à?" Một vị thị
vệ rõ ràng là mới nhập cung không lâu, gương mặt mang vẻ hưng phấn nói:
"Quả nhiên đúng như trong lời đồn, dáng vẻ tuấn lãng như như thiên thần, chỉ
có điều hình như khí sắc tựa hồ không được tốt lắm."
"Nói nhảm! Mới bị ám sát mấy hôm ngày trước, bị thương nặng như vậy, làm
sao mà lành lại được... Nói đến cũng lạ, thương thế của Tiểu Phạm đại nhân
lành cũng thật nhanh thật, bây giờ đã có thể xuống giường đi lại rồi. Mà sao lại
vội vã tới triều đình?"
"Đừng quên, tiểu Phạm đại nhân chính là cao thủ cửu phẩm trẻ tuổi nhất Đại
Khánh Quốc chúng ta!"
"Nhưng mà nói đến ám sát..."
Mọi người bỗng im lặng, biết chuyện này quá đáng sợ, tốt nhất là ít bàn luận
một chút.
Phạm Nhàn và Đại hoàng tử đi lại trong cung, không biết những người phía sau
đang bàn luận điều gì, nhưng Đại hoàng tử cũng không khỏi tò mò vì sao
thương thế của y còn chưa khỏi mà lại vội vàng tiến cung.
"Sao lại vội vàng vào cung? Gần đây trong cung hơi loạn, vì điều tra chuyện
ngươi bị ám sát nên đang khá căng thẳng."
Phạm Nhàn cười nói: "Quên rồi à? Ta nhớ đã đưa thiệp mời cho Vương phủ,
hẳn là Đại công chúa tự mình nhận thiệp... Buổi tối ta mời khách ở Thương
Nguyệt lâu, có sức mời khách nhưng không tranh thủ thời gian vào cung báo
cáo công việc, ta sợ bệ hạ sẽ đánh đít ta."
"Ngươi nên gọi là Đại hoàng phi hoặc là tẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769389/chuong-927.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.