"Lão gia." Hai cơ thiếp trên giường cố nén nỗi sợ hãi và bất an trong lòng, gắng
gượng đứng dậy, mặc quần áo cho Yến đại đô đốc, múc nước rửa mặt.
Trong suốt quá trình này, Yến Tiểu Ất vẫn giữ một thái độ bình tĩnh lạnh lùng,
hai tay chà xát trong chậu nước nóng mà không hề run rẩy.
Từ nhỏ hắn đã có tinh lực hơn người, sau khi nhập ngũ thì mỗi đêm không có
phụ nữ là không thoải mái, trong nhà có rất nhiều cơ thiếp, cho dù trong trạch
viện ở kinh đô này không có chính thê, nhưng vẫn còn giữ lại năm tên cơ thiếp
phục vụ mình, đêm hôm qua sau trận mây mưa, hai cơ thiếp này có phần không
chịu nổi.
Yến Tiểu Ất nghiêng đầu nhìn nữ nhân bên cạnh một lượt, thường ngày hắn có
thói quen ngấm ngầm tự hào về thể lực của mình, nhưng cảm xúc trong lòng
hôm nay lại có phần khác thường, cảm thấy chán ghét đám nữ nhân yêu kiều
này.
Nữ nhân, hắn có rất nhiều, nhưng hắn chỉ có một đứa con trai.
Hắn bình tĩnh đứng dậy, thắt đai lưng đen bằng kim ngọc lên eo, mặc áo khoác
trắng như tuyết, bước ra ngoài. Trước cửa đã có thân binh và các tướng lĩnh thủ
vệ kinh hãi đứng chờ.
Nhìn thanh trường cung và ống tên trong lòng mình, Yến Tiểu Ất đứng bên
cạnh ngựa bỗng thấy thất thần. Dù vậy, từ khi nghe tin đến giờ sắc mặt hắn vẫn
bình tĩnh như cũ, khuôn mặt ngăm đen nghiêm nghị toát lên vẻ kiên định, không
chút khác thường.
Tiếng vó ngựa dần dần rời xa Yến phủ, hai mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769391/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.