Trong bầu trời đêm như thể dâng lên một mùi cháy khét, tay phải của Vương Hi
bị mũi tên như chớp giật này mài nát, loại nhiệt độ cao như vậy mang ý nghĩa
tốc độ nhanh chóng nhường nào?
Thế nhưng, cuối cùng mũi tên này dừng lại ngay trước khi sắp đâm vào hốc mắt
của Vương Hi, chỉ cách có một tấc. Hắn đã dùng một cánh tay vừa bị thương
nắm chặt lấy mũi tên này!
Toàn thân hắn cũng như chim lượn trên trời, lướt tới đến trước mặt Yến Thận
Độc, chỉ cách có một thước.
Vương Hi rên lên một tiếng, xoay cổ tay, đâm mũi tên trong tay vào tim lòng
Yến Thận Độc, nhanh như điện chớp, không thể né tránh.
Yến Thận Độc lảo đảo ngã xuống, nhìn thấy máu và tên lửa đâm vào ngực, nhìn
kẻ ám sát toàn thân đầy máu trước mặt, há miệng nhưng không thể phát ra thành
lời, cứ như vậy ngồi bệt xuống trước lều của mình, thân thể vô lực co giật vài
lần.
Hắn quên mất những gì phụ thân của mình đã dạy, thân là cung thủ, khoảng
cách có hiệu quả của vũ khí là thứ quyết định sinh tử, hắn đứng quá gần người
đối diện.
Vương Hi đứng trước mặt hắn, nhìn hơi thở của cung thủ đang từ từ yếu đi hối,
nói: "Vị huynh đệ mũi tên nhỏ, an tâm ra đi thôi."
Đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Yến Thận Độc mới hiểu ra, hóa ra mình
chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong thời đại lớn này, chỉ là một người giỏi bắn tên,
chết dưới tên của mình, không phải là một nơi kết thúc rất tốt ư? Chỉ có điều...
thật không cam lòng... Hắn cố gắng hết sức, dùng hết sức lực trong cơ thể mình,
giơ tay ra phía trước, muốn bắt lấy kẻ ám sát, muốn giết chết đối phương, muốn
giết chết cái chết sắp đến.
Đầu ngón tay hắn đã chạm vào dây lưng của Vương Hi, xúc giác cảm nhận một
được máu tươi lạnh lẽo, móc được một thứ. Cuối cùng vị huynh đệ mũi tên nhỏ
đã kiệt sức. Hắn ộc ộc một tiếng trong yết hầu, đầu nghiêng sang một bên, cứ
thế qua đời.
Vương Hi ngồi thẳng dậy, buông tay phải ra, nhìn cái vết thương khủng khiếp
trên lòng bàn tay mình, nhìn bảy mũi tên sắc nhọn đâm vào người mình, nhìn
lấy toàn thân đầy máu tươi, không chịu nổi cơn đau, giọng nói run rẩy tự nhủ:
"Đau chết mất thôi..."
Hắn cố chịu cơn đau, nương theo bóng tối và gió tuyết ban đêm, rời khỏi doanh
trại chính, trở lại đỉnh núi, nhặt lấy lá cờ màu xanh kia rồi lại biến mất trong
đêm tối.
Vài tháng sau, Phạm Nhàn biết được quá trình ám sát lần này, im lặng trong
chốc lát rồi lắc đầu thở dài: "Thập Tam Lang, dũng mãnh đấy, nhưng ngu xuẩn."
Ngày hôm sau là ngày trước ngày hôm kia, đây không phải là nói nhảm, bởi vì
ngày hôm kia, Uyển Nhi sẽ trở về kinh đô, Phạm Nhàn có thói quen để thê tử và
người nhà mình tránh xa những việc ô uế, cho nên y đã định thời gian vào ngày
hôm sau. Ngày hôm nay trời trong nắng ấm, tuyết đọng dần tan chảy, trên
đường lớn Thiên Hà ướt sũng, bên mé đường có chỗ tuyết đọng, cuối cùng cũng
đã chảy đi, mang theo tảng tuyết và lá khô, chảy về chỗ trũng.
Bốn phía trong ngoài kinh đô có mười ba cửa thành do mười ba sở Thành Môn
ti phụ trách bảo vệ an toàn, mười ba Thành Môn ti này trực thuộc trong cung
điều phối, không cần nói quân phòng vệ kinh đô không thể can thiệp, ngay cả
những đại lão trong Khu Mật viện cũng không thể công khai tác động tới đó.
Mỗi khi đêm về, cửa thành kinh đô sẽ đóng lại. Trong lịch sử Khánh Quốc,
ngoại trừ mấy lần chính biến đầy lửa và máu, mấy lần sứ giả đến báo tin thiên
tai nguy kịch và rối loạn biên cương, ngoài ra không có tiền lệ mở cửa vào ban
đêm.
Lão viện trưởng Giám Sát viện Trần Bình đại nhân là ngoại lệ. Ông ở Trần Viên
ngoài kinh thành, mà bệ hạ đã ban cho vị viện trưởng đại nhân này đặc quyền,
có thể vào kinh ban đêm.
Nhưng chỉ có một trường hợp đặc biệt này mà thôi, ngoại trừ Trần Bình, không
có ai có thể ra vào kinh đô vào đêm khuya mà không có hoàng lệnh, chỉ có điều
sau khi Phạm Nhàn quản lý Giám Sát viện, lại có thêm một trường hợp đặc biệt.
Cho nên dù phát hiện thi thể Yến Thận Độc trong doanh trại chính của quân
phòng vệ kinh đô, báo cáo lên từng cấp, cuối cùng cũng đưa tới tay tướng lĩnh
biết thân phận chân chính của Yến Thận Độc... Trong đại doanh, vị tướng lĩnh
đang kinh hãi kia vẫn không thể thông báo cho các vị đại nhân trong kinh đô.
Khi thống lĩnh quân phòng vệ kinh đô Tần Hằng biết được tin tức này đã là
sáng ngày hôm sau.
Sau đó, Chinh Bắc Đại đô đốc Yến Tiểu Ất trở về kinh đô báo cáo công việc,
cũng đã biết tin tức này.
Con trai ruột của hắn, đã bị ám sát trong doanh trại đêm hôm qua.
.o O o .
Yến Tiểu Ất ngồi bên giường, hai chân dang rộng hết cỡ, đây là thói quen tạo
nên do nhiều năm cưỡi ngựa trong cuộc đời quân lữ, hắn nhìn sứ giả quỳ gối
trước cửa bằng ánh mắt hờ hững, hơi nghiêng đầu, dường như không dám tin
vào lỗ tai mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.