Cánh tay hơi dịch sang phải, mũi tên nhắm vào tấm rèm bông dày cộn ngoài cửa
chính của doanh trướng.
Yến Thận Độc vẻ mặt bình tĩnh, nói: "Ra đi."
o O o
Rèm bông từ từ được kéo lên, Vương Hi với vẻ mặt áy náy bước vào. Dưới uy
hiếp của cây cung dài, hắn không dám tiến thêm một bước nào, chỉ đứng ở cửa
thở dài và nói: "Xin lỗi."
Con ngươi của Yến Thận Độc co lại, nhìn nhân vật trước mặt tuổi tác không
chênh lệch mấy so với mình. Hắn có thị lực kinh người, từ lâu nhận ra đây
chính là người cầm cờ xanh đã giúp Phạm Nhàn chặn mũi tên của mình trong
đêm tuyết trước trường học.
Hắn biết mặc dù thân phận của mình trong quân phòng vệ được giữ bí mật,
không có quá nhiều hộ vệ bảo vệ. Nhưng đêm hôm khuya khoắt đối phương có
thể vượt qua tầng tầng lớp lớp hàng ngũ phòng vệ của doanh trại chính, lẳng
lặng không chút tiếng động tiếp doanh trướng của mình, thân thủ này cao minh
nhường nào.
Nếu là trong những ngày trước, với tính cách của Yến Thận Độc, đến lúc này
chắc mũi tên trên cung của hắn đã được bắn ra từ lâu rồi. Đối với bất cứ ai định
đánh lén mình, Yến Thận Độc đều khiến cho đối phương phải mất mạng.
Nhưng rất kỳ lạ, đối diện với tên quái vật lạ mặt này, Yến Thận Độc không
buông dây cung, chỉ lạnh lùng hỏi: "Ngươi là người phương nào?"
Vương Hi chậm rãi cúi đầu, áy náy nói: "Ta tên là Vương Thập Tam Lang,
phụng lệnh đến đây để giết ngươi. Đây không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769396/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.