Ba nghi vấn xuất hiện trong lòng Yến Thận Độc, nhưng hành động của hắn
không hề chậm lại, đã sớm bắn ra ba mũi tên lông, hóa thành ba tia sét nhắm
vào ba phía trên dưới và chính giữa của Vương Hi. Còn bản thân Yến Thận Độc
lại nhấc đoản đao, xoay người nhảy lên, xé toạc tấm vải doanh trướng phía sau,
ẩn mình vào trong bóng tối. Một loạt hành động cùng với ba mũi tên liên hoàn
này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, hắn không còn dư sức để kêu cứu,
hơn nữa cũng biết cho dù binh sĩ trong doanh trại chạy đến cũng không thể cứu
mạng mình trước mặt người bí ẩn này.
Phía sau doanh trướng, Yến Thận Độc vẫn giương cung lắp tên nhưng chưa
bắn, hắn nhìn Vương Hi trước mặt như thể ma quỷ, không biết kẻ này cách nào
tránh được ba mũi tên vừa rồi, lại làm thế nào để chặn lối thoát của mình trước
khi mình kịp bỏ chạy.
Yến Thận Độc tinh mắt, chứng kiến trong ống tay áo của Vương Hi có máu tươi
nhỏ xuống. Đối phương đã bị thương, sự thực này khiến trong lòng Yến Thận
Độc thầm run rẩy, có vẻ như bộ pháp huyền diệu kia cũng không thể né tránh
hoàn toàn Yến Môn thân tiễn!
Trời chưa đổ tuyết, gió gào thét lướt qua, cuốn tuyết đọng dưới mặt đất lên,
không khác gì tuyết rơi.
Vương Hi cúi đầu nhìn ống tay áo mình thấm máu tươi của mình, lắc lắc đầu
nói: "Ta thật sự không muốn giết nhân."
"Thế thì vì sao ngươi đến đây?" Yến Thận Độc híp mắt, lạnh lùng hỏi.
"Bởi vì..." Vương Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769394/chuong-923.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.