"Cứ viết một bản, giả cũng được." Phạm Nhàn tức giận nói: "Tần Hằng cũng
không, hồ sơ trong viện đã rõ ràng rồi, trọng điểm là Hạ Tông Vĩ, người này...
có vẻ hoàng đế rất ưa thích hắn."
Y đột nhiên cười lạnh: "Nhưng... ta lại không thích hắn chút nào."
o O o
"Chuyện thứ hai." Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói: "Trong viện có gian tế, sau khi
Chu Cách chết, việc kiểm tra nội bộ có vẻ yếu đi một chút, bắt hắn lại, ta không
muốn sau này lại xem ra vấn đề gì."
Ngôn Băng Vân tủm tỉm cười, không nói câu nào. Nhưng Phạm Nhàn lại không
cười, liếc nhìn hắn một cái.
“Chuyện thứ ba.” Y nhìn Ngôn Băng Vân nói: "Ngươi chuẩn bị giấy, sẵn sàng
chùi đít cho trong viện... Ta định giết một số kẻ."
“Giết ai?” Ngôn Băng Vân đối mặt ánh nhìn ép buộc của Phạm Nhàn, bình tĩnh
đặt câu hỏi: "Nếu là quan viên cao cấp, ta xin được phản đối. Sau vụ ám sát lần
này, bệ hạ đã không thể khoan dung, nếu ngươi tùy tiện động thủ, ngược lại
không giúp ích gì cho mọi việc."
Phạm Nhàn nhẹ nhàng cúi đầu, bàn tay bất giác xoa đầu đệ đệ bên cạnh, nói:
"Giết người không phải là mục đích, cũng không phải là phương tiện để đạt
được một loại lợi ích nào đó, chỉ là một loại cảnh cáo và khiêu khích... Nói vậy
là ngươi cũng biết đôi chút về ý định của viện trưởng đại nhân, chắc cũng biết
lúc này thuận thế bồi thêm một mồi lửa mới có lợi cho đại cục."
Những người còn lại nghe không hiểu, càng không hiểu đại cục của Trần viện
trưởng là có ý gì. Nhưng miệng lưỡi Ngôn Băng Vân đắng chát, cười khổ nói:
"Ngươi muốn làm loạn thì cứ làm, nhưng nếu ngây thơ đi trả thù với trút giận
thì đừng kéo cái đại cục gì đó vào."
“Ta muốn trả thù đấy.” Phạm Nhàn nheo mắt nói: "Các ngươi đều là người của
ta, chết trong sơn cốc cũng là người của ta, nếu người của ta đã chết, thế thì
người của chúng cũng phải chết."
Cuối cùng y dặn dò các thuộc hạ tâm phúc thân tín nhất: "Một ngày trước khi
Uyển Nhi trở về kinh đô, ta sẽ tổ chức yến tiệc tại Bão Nguyệt Lâu, mời Thái tử
điện hạ, Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tần Hằng, và hai vị Phó sứ của Khu Mật
viện... các ngươi hãy chuẩn bị trước đi."
“Yến đại đô đốc thì sao? “Vương Khải Niên nhận ra Phạm Nhàn đã bỏ sót một
nhân vật quan trọng thuộc phe Trưởng công chúa, lên tiếng đã nhắc nhở.
“Không cần.” Phạm Nhàn lắc đầu thở dài nói: "Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh,
ta sợ người siêu cấp cao thủ này nổi điên trong lầu, chém sạch hoàng tộc ở trong
lầu này, đến lúc đó ta làm sao ta giải thích được với bệ hạ?"
Nghe câu nói của Phạm Nhàn xong, cõi lòng mọi người trong phòng đều trầm
xuống. Những người này là tâm phúc của Phạm Nhàn, đương nhiên cũng biết
dưới vẻ ngoài ôn hòa của Đề ti đại nhân là trái tim cứng rắn âm u ra sao, hiển
nhiên ai không cho rằng y chỉ đang nói đùa. Cuối cùng Ngôn Băng Vân không
nén nổi nỗi khiếp sợ trong lòng, ngẩng đầu lên hỏi: "Có cần như vậy không?"
Phạm Nhàn bình tĩnh gật đầu, ngón trỏ vẫn đang day day nơi giữa mi tâm, như
muốn xóa đi tất cả u ám trong những ngày qua: "Đạm Châu thì được nhưng
kinh đô thì khó, nếu chung quy vẫn phải đối mặt với cục diện một mất một còn,
cá nhân ta thích mình ra tay trước hơn."
Trong số những người ở đây, Phạm Tư Triệt có mối quan hệ gần gũi nhất với
Phạm Nhàn, song tuổi tác của hắn còn quá nhỏ, hắn nghe mấy nhân vật như
huynh trưởng ngang nhiên thảo luận về chuyện sống chết của một người nào đó,
cảm giác không thích ứng kịp. Còn những người khác không dám đặt câu hỏi
trước mệnh lệnh mà Phạm Nhàn đưa ra, chỉ có Ngôn Băng Vân vẫn nhất quyết
nói: "Bộc phát quá sớm, không phải chuyện tốt."
Phạm Nhàn lắc đầu một cái, giải thích: "Không sẽ bộc phát quá sớm, chuyện ta
bị ám sát, bệ hạ nhất định sẽ nghĩ cách biến thành chuyện có lợi cho triều đình,
nhưng đối với... trong viện, chỉ e không kiếm được lợi ích gì."
Y nói thêm vài lời về công việc sau này tại kinh đô và Giám Sát viện, sau đó kết
thúc cuộc họp bí mật trong thanh lâu này. Bây giờ, Trần Bình Bình hầu như
không còn để ý tới công việc, các vị thủ lĩnh có thâm niên trong Bát Đại Xử
Giám Sát đều rất bình tĩnh nhường đường, Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân bàn
bạc với nhau cũng là quyết định phần lớn công việc.
Vương Khải Niên và Đặng Tử Việt ra ngoài trước, bắt đầu chuẩn bị cho việc Đề
ti đại nhân đã giao. Còn Ngôn Băng Vân lúc bước ra ngoài không nhịn được
quay đầu lại, nhíu mày nói: "Giết con trai của Yến Tiểu Ất... Đây cố nhiên là
một cảnh cáo cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cũng sẽ khiến cho một con hổ dữ nổi
điên. Chăc trong lòng đại nhân còn có những tính toán khác chưa nói rõ ra?"
Phạm Nhàn im lặng một hồi rồi nói: "Không sai, ta không giấu ngươi việc này.
Yến Tiểu Ất thân là cường giả siêu cấp cửu phẩm thượng, là vũ lực và lực
lượng đắc lực nhất của đối phương, cho dù phải trả giá bằng tiền đồ trên quan
trường, ta vẫn muốn tranh thủ loại bỏ hắn thật sớm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.