Phạm Nhàn gật đầu, thực ra y cũng không quá lo lắng. Dẫu sao thì chuyện ám
sát cũng cần có lợi ích, có lẽ đối với đám người kia thì giết được y là quá hấp
dẫn, nhưng ám sát các thành viên khác trong hoàng tộc lại chẳng có chút lợi ích
nào.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Phạm Nhàn là Đề ti của Giám Sát viện, hai người
khác cũng tương đương với quan viên thủ lĩnh cấp cao trong Bát Đại Xử. Đây là
lần đầu tiên Phạm Tư Triệt tham gia loại họp bàn trong viện ở cấp bậc này, cảm
thấy không khí ở đây rất khác so với khi mình tụ tập cùng các thương nhân
thương nhân phương Bắc để tán gái, tính tiền. Trong lòng hắn không khỏi căng
thẳng, vô thức mân mê đầu ngón tay thô kệch của mình.
Nhưng Phạm Nhàn lại im lặng.
Sau một khoảng thời gian im ắng khá dài, Vương Khải Niên hỏi: "Đại nhân, còn
ai đến nữa không?"
Phạm Nhàn gật đầu, khẽ cau mày nói: “Chắc hắn sẽ đến."
Vương Khải Niên gãi đầu nói: "Thuộc hạ hẹn gặp Nhị thiếu gia ở đây, Tử Việt
là do đại nhân thông báo... Còn ai nữa?"
Phạm Nhàn cười: "Bây giờ thế lực ở kinh đô đều biết Bão Nguyệt laau là địa
phận của ta, không biết bao nhiêu đôi mắt đang dõi theo nơi này. Chúng ta trò
chuyện ở đây, chỉ e một lúc sau đã có tin tức đưa vào trong các phủ đệ, làm sao
cái tên ấy bỏ qua không giám sát nơi này được."
Y chậm rãi cúi đầu, nói: "Nếu hắn biết ta đang ở đây, sao hắn lại không đến?"
Nhưng từ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769408/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.