Vị lão ma ma đứng sau lưng y không dám phát ra tiếng động nào, kể cả tiếng
ho. Trước đó, bà ta đã sai người đi thông báo cho nhị chưởng quỹ Thạch Thanh
Nhi, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể hy vọng người trong phòng nói
chuyện cẩn thận hơn.
Sau khi lắng nghe một lúc lâu, Phạm Nhàn đẩy cửa bước vào.
"..."
"..."
"Ai?"
Xoạt một tiếng, âm thanh loan rời vỏ vang lên, một luồng đao ý đáng sợ ập
thẳng vào mặt. Thế nhưng, Phạm Nhàn không buồn tránh né, sắc mặt cau có đi
về phía trước.
Người rút đao mặc trang phục bình thường nhưng trên gương mặt toát lên vẻ
cảnh giác và bình tĩnh. Mọi khi đao đã rời khỏi vỏ là sẽ về, nhưng thấy vị quý
công tử trẻ tuổi đứng trước mặt không né tránh, biết chắc có chuyện lạ. Hắn
mạnh mẽ ấn đao trở lại, chân khí xung đột, sắc mặt đỏ bừng.
Người theo sau Phạm Nhàn là Mộc Phong Nhi cũng bước qua cửa theo theo,
quay người đóng kỹ cửa phòng lại, sau đó nở nụ cười ôn hòa với vị khách vừa
rút đao, nghĩ thầm có vẻ như sau này sẽ là đồng nghiệp.
Cùng lúc đó, nhóm người đã vào phòng từ trước đứng bật dậy, bao vây Phạm
Nhàn đang đi vào.
Tiếp theo là hai tiếng va chạm lanh lảnh, một nữ nhân và một tghiếu niên đồng
thời làm rơi chén trà xuống đất. Hai người này trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn
Phạm Nhàn, một lúc lâu sau vẫn không nói ra lời.
"Để hết đao xuống!" Thiếu niên kia tỉnh táo lại trước, tức giận mắng tùy tùng
của mình:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769414/chuong-909.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.