Phạm Tư Triệt sợ run, không dám nói thêm. Hắn biết rõ huynh trưởng của
mình, nếu thật sự nổi giận, đánh người... còn cam lòng giơ chân lên đạp!
"Nếu đã trở về, sao không về nhà?" Phạm Nhàn cau mày hỏi.
Phạm Tư Triệt hơi run rẩy, gương mặt chợt lộ vẻ tàn nhẫn: "Ca ca, hôm qua vừa
vào kinh đô đệ đã nghe về chuyện đó, đệ sợ nếu bây giờ về nhà bây giờ sẽ làm
phiền ca ca... Hơn nữa, chẳng phải triều đình vẫn chưa tra ra à? Đệ đang nghĩ
không biết Bão Nguyệt lâu này có thông tin gì hay không, do đó ở đây trước,
xem có thể giúp gì cho ca ca không."
Thực ra Phạm Nhàn đã nghe lén được những lời này lúc ở ngoài phòng, bây giờ
nghe đệ đệ chính miệng nói ra, càng cảm thấy xúc động, nhẹ nhàng xoa đầu
hắn, thở dài nói: "Sợ phiền phức gì? Hoàng đế cũng biết rõ vụ việc của ngươi,
ai dám làm gì? lát nữa theo ta về nhà. Còn tin tức từ Bão Nguyệt lâu, nếu cần, ta
sẽ tự mình sai người tới hỏi. Tột thương nhân đàng hoàng như ngươi, không nên
dính líu tới những chuyện này."
Y không nhịn được trừng mắt với đệ đệ, nói: "Đừng tưởng rằng ta không biết gì
trong cái đầu bí đao của đệ... đang sợ về nhà sẽ bị ta quát mắng, cho nên muốn
làm vài chuyện để lấy lòng ta. Đừng chơi trò này với ta, có bỏ công suy nghĩ thì
nghĩ cho cha mẹ ấy. Hơn một năm không gặp, đệ có nghĩ tới không, Liễu di nhớ
ngươi đến mức nào mà đệ nỡ ở lại bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769412/chuong-910.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.