"Đó không phải là nhu nhược!" Phạm Nhàn dứt khoát phản bác: "Đó là điều ta
cần phải làm."
"Đừng quan tâm quá nhiều." Trần Bình Bình ngáp một cái và nói: "Cũng đừng
để chuyện ngươi cần làm trở nên quá nhiều. Ta chỉ nghĩ chắc nhạc mẫu của
ngươi sẽ rất vui mừng, cuối cùng cũng biết được điểm yếu của ngươi ở đâu."
Trưởng lão Phạm Nhàn run rẩy, cảm nhận được một dấu hiệu chẳng lành, chợt
cau mày: "Ta chỉ quan tâm đến những người mà ta quan tâm, còn bất kể có bao
nhiêu người... chết trước mặt ta, ta cũng không nhướn mày tới một cái."
"Mẫu thân của ngươi quan tâm đến tất cả mọi người trong này." Trần Bình Bình
nhắm mắt nói: "Xét trên phương diện này, ngươi thông minh hơn cô ấy, mạnh
hơn cô ấy. Nhưng vẫn chưa đủ, so với cô ấy, ngươi chỉ có thể sống thêm được
mấy ngày mà thôi."
Phạm Nhàn vỗ tay, ôn tồn nói: "Những chuyện như vậy đâu cần phải nói nhiều,
ngược lại tốt nhất là mọi người chúng ta đều có thể sống lâu trăm tuổi."
Y đẩy bánh xe lăn xoay vài cái, phía trước nhếch lên, đi nửa vòng xung quanh
Trần Bình Bình.
Trần Bình Bình nhìn cảnh tượng này, không nhịn được bật cười, hỏi: "Có vui
không?"
"Rất vui." Phạm Nhàn trả lời nghiêm túc: "Ngài ngồi trên xe lăn bấy nhiêu năm,
sao không nghĩ cách tạo vài trò chơi giải trí, điều này chứng minh rằng ngài rất
vô vị. Suốt ngày ngài chỉ đắm chìm trong thế giới âm u, cuộc sống như vậy có ý
nghĩa gì chứ?"
Nếu xét theo suy nghĩ của Phạm Nhàn, tốt nhất Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769425/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.