Trần Bình Bình im lặng. Trong chuyện này, vốn dĩ lão không giải thích hết mọi
thứ cho Phạm Nhàn. Hắn chắc hẳn Phạm Nhàn dựa vào lực lượng của mình để
tra ra. Vì thế ông lão không tiện thuyết phục thêm, chỉ chậm rãi nói: "Ngươi
muốn trả thù... nhưng lại không thể động vào Lão Tần gia, chẳng lẽ ngươi định
giết bừa một phen?"
"Lão Tần gia đã bị ngài đẩy sang phía công chúa Trưởng." Phạm Nhàn không
hề khách khí nhắc nhở: "Ta chém nhạc mẫu của mình một nhát đao, để bọn họ
chịu lửa giận thay cho Lão Tần gia, có vấn đề gì nào?"
"Vấn đề thì đúng là không có." Trần Bình Bình nói với giọng âm trầm: "Chỉ có
điều cách giải quyết của ngươi... có phần không nói lý."
Phạm Nhàn xì một tiếng, bật cười nói: "Gặp phải người quá tuân thủ lý lẽ như
ngài nên ta muốn lười dùng miệng lưỡi thôi. Đâu phải ngài không biết người trẻ
tuổi chúng ta vốn quen thói ngang ngược không nói lý?"
Mùa đông ở kinh đô, nơi nơi đều lạnh lẽo. Tuy chưa đến những ngày giá lạnh
nhất của năm, nhưng tuyết đang phủ kín nhà cửa dân chúng, phủ kín lan can
ngọc và bức tường đỏ. Thi thoảng lại có vài trận tuyết lớn đổ xuống, toàn bộ
kinh đô đều bao phủ trong hơi lạnh, ngay cả tường đỏ rộng lớn của hoàng cung
bị tuyết thấm ướt, biến thành màu ngăm đen.
Cũng như bức tường hoàng cung đỏ rực đã thay đổi màu sắc, toàn bộ văn võ
trong triều đình đều cảm nhận được, tâm trạng của bệ hạ Đại Khánh Hoàng đế
cũng có chút âm trầm, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769424/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.