Đôi tay già cả vẫn đặt trên chiếc thảm lông cừu hơi nhúc nhích một chút, Trần
Bình Bình chợt mỉm cười nói: "Có lòng tin vào ngươi không phải chuyện tốt
hay sao? Dưới gầm trời này, ta là một trong số ít những người hiểu rõ nhất về
thực lực của ngươi. Xưa nay ngươi rất giỏi diễn kịch, số lần ra tay trước mắt
mọi người rất ít, đặc biệt là sau khi đạt tới cấp bậc cửu phẩm, mới đánh một trận
với Ảnh Tử. Người trong thiên hạ đều biết ngươi là cao thủ, nhưng lại không
biết ngươi cao tới mức nào, đặc biệt là không biết những bí mật mà ngươi giấu
kín... Còn ta thì khác, ta biết tất cả những điều này."
"Lỡ lời rồi đấy." Phạm Nhàn nói một cách âm u: "Lão nhân gia à... Đó là một
trận phục kích! Đó là ở sơn cốc ngoại ô kinh đô, đối phương có hơn hai trăm
lính nỏ! Như vậy hoàn toàn có thể tới Đông Di thành giết Tứ Cố Kiếm, chẳng lẽ
ngài hoàn toàn không sợ ta bỏ mạng sao?"
"Nếu Tứ Cố Kiếm dễ giết như vậy, chuyện kia sẽ đơn giản hơn nhiều." Trần
Bình Bình lẩm bẩm, "Ta đã nói rồi, chuyện này không liên quan gì đến ta."
"Đừng quên dù sao ta cũng là Đề ti của Giám Sát Viện!" Phạm Nhàn tức giận
nói: "Ngài không ngu, chẳng lẽ ta lại ngốc? Ngài cho rằng hai ngày qua ta nằm
trên giường mà không điều tra xem tình hình bên trong viện ra sao à? Nếu
không có ai trong viện giúp che giấu thông tin, liệu đống nỏ thủ thành đó có thể
công khai di chuyển tới ngọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769432/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.