Ngày hôm sau, vẫn là bên ngoài Trần Viên, cánh cửa gỗ từ từ mở ra. Vô số sát
thủ Giám Sát viện và các cơ quan được bố trí ngầm trong Trần Viên không hề
cảnh giác hay đề phòng vì sự xuất hiện của vị khách vừa đến.
Có lẽ do quan viên trẻ tuổi vừa đến cũng ngồi trên xe lăn.
Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, hơi nghiêng người, tránh cho miệng vết thương
phía sau lưng khỏi bị đau, để cho lão đầy tớ phục vụ đẩy mình lên thềm đá.
Trần Bình Bình cũng đang ngồi trên xe lăn, trên đầu gối có một chiếc thảm lông
cừu.
Phạm Nhàn hơi nghiêng đầu, rất hứng thú nhìn về phía lão thọt này. Lão thọt
cũng rất hứng thú nhìn về phía Phạm Nhàn ngồi trên xe lăn, sau đó cả hai cùng
cười phá lên.
o O o
Cáo già, cáo nhỏ, xe lăn cũ, xe lăn mới.
Không ai dám tiến gần Trần Viên, tiếng cười dần cất lên, lại dần lắng xuống.
Hai người già trẻ rất ăn ý, cùng lúc dừng tiếng cười lại, khôi phục bình tĩnh.
Phạm Nhàn nhẹ nhàng di chuyển chiếc xe lăn của mình về phía trước, đầu gối
của y như muốn tựa vào đầu gối của lão nhân gia, tư thế này thể hiện sự thân
mật không gì sánh được.
Trần Bình Bình chỉ vào Phạm Nhàn, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên tay vịn của xe lăn,
phát ra âm thanh vang vọng, hỏi: "Ngồi xe lăn có quen không?"
"Có gì mà không quen, trên người có bao nhiêu vết thương, chẳng lẽ ta lại cưỡi
ngựa tới thăm ngài hay sao." Phạm Nhàn tự giễu, sau đó dừng một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769433/chuong-896.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.