Lão tiếp tục nói: "Thế thì chẳng thà hắn chọn đứng bên cạnh bệ hạ, giúp bệ hạ
quản lý triều đình. Đi đến nước khác làm khách khanh, cho dù Bắc Tề coi trọng
hắn cũng chỉ là một sủng thần không có tự do, có gì tốt?"
"Nói ra cũng rất kỳ diệu." Trần Bình Bình mỉm cười nói: "Tuy ta vẫn không nói
rõ điều gì cho hắn, ta tin Phạm Kiến cũng không nói gì, nhưng dường như Phạm
Nhàn vẫn luôn có một khúc mắc được ẩn giấu rất sâu đối với bệ hạ... Đứa trẻ
này rất biết chịu đựng, ngay cả ta cũng mãi gần đây mới nhận ra điều này. Đã có
khúc mắc, chẳng trách hắn luôn tìm đường lui... Phạm Nhược Nhược là vậy,
Phạm Tư Triệt cũng là vậy, nếu năm ngoái Phạm Thượng Thư thật sự từ quan,
ta nghĩ Phạm Nhàn sẽ trực tiếp sắp xếp cho hắn về Đạm Châu dưỡng lão."
"Vị trí Đạm Châu rất tốt, đi thuyền đến Đông Di thành chỉ tốn có vài ngày, mà
thủy quân của của triều đình Đại Khánh ta không cách nào ngăn cản... Từ Đông
Di Thành đến Bắc Tề lại càng gần."
Phí Giới lắc đầu: "Đừng tưởng tượng xa vời nữa, cho dù Phạm Nhàn thông
minh đến đâu đi nữa, hắn cũng chỉ là một thanh niên chưa đầy hai mươi tuổi,
làm sao có thể tính toán được tới tương lai xa xôi như vậy? Hơn nữa như ta đã
nói trước đây, dù sao Bắc Tề cũng là nước khác, làm sao hắn chắc chắn mình có
thể đạt được lòng tin của hoàng thất Bắc Tề? Có một người cha làm Hoàng đế
mà không muốn... nhưng lại muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769436/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.