Cũng như Trần Bình Bình không cam tâm, mặc dù Phạm Nhàn đã được ông lão
dạy dỗ phải nhìn đại thế qua ánh mắt của thiên hạ, nhưng trong lòng thực sự
không cam tâm.
Thật ra Phạm Nhàn muốn buông bỏ cũng rất đơn giản, chỉ cần chờ Ngũ Trúc
thúc dưỡng thương xong, bản thân và Ngũ Trúc thúc một mình bỏ đi, đến Tuyền
Châu lên thuyền tới thế giới phương Tây, thưởng thức phong cảnh phương Tây,
tìm đám pháp sư thần bí tới cực điểm nhưng cũng uất ức tới cực điểm, đánh giá
một phen, tán tỉnh một vài cô gái ngoại quốc, đó cũng là niềm vui tột đỉnh.
Chắc hẳn Hoàng đế, Diệp Lưu Vân, Tứ Cố Kiếm, Khổ Hà... Ba thế lực lớn
trong thiên hạ, cũng không dám tùy tiện ngăn cản mình, cho dù là quân đội,
cũng không thể ngăn cản cặp chủ tớ này ở một nơi nào đó.
Nhưng dừng lại, thường không phải vì bước chân, mà là vì trái tim và tinh thần
chịu trói buộc. Phạm Nhàn có thê, có thiếp, cũng có phụ thân, tổ mẫu, huynh đệ
tỷ muội, bằng hữu, tri kỷ, thuộc hạ...
Người trong giang hồ, không thể làm theo ý mình. Thực ra, người trong triều
đình, cũng đâu thể làm theo ý mình?
Đã không thể dễ dàng bứt ra, thế nên Phạm Nhàn chọn ở lại, đồng thời quả
quyết mở rộng quyền lực của mình, chuẩn bị lối thoát cho mình, luôn sẵn sàng
đối mặt với những nguy hiểm trong triều đình, đồng thời quyết sống mái với
những thế lực dám gây tổn thương cho mình.
Do đó, khi y nằm trên giường, nghe sư phụ thuật lại lời nói cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769435/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.