Thậm chí ngay bản thân vị đại nhân chủ trì lần ám sát trong sơn cốc này cũng
không rõ.
Trong một gian nhà lớn yên tĩnh ở kinh đô, gian nhà này chiếm tới nửa con phố,
xa hoa vô cùng. Mọi chi tiết, đều được bố trí theo phong cách vương tước.
Trong sân ngoài sân có nhiều loại cây cối mọc lộn xộn, nhìn trong đêm tối
nàyko khác gì mái tóc dài rối bù của người khổng lồ, đâm lên bầu trời cô độc và
tịch mịch.
Một vị ông lão mặc áo bông đang tưới nước cho vườn rau phía trước biệt viện
của mình. Ông lão đi đôi giày bông, đế giày đã hơi mòn. Mặc bào bông đi giày
bông, giản dị mộc mạc, đây là tính cách được hình thành từ nhiều năm trong
quân đội.
Ông lão thích trồng rau, đặc biệt là sau khi về già, ông rất ít khi ngồi trong sân,
thích hơn là cày cấy mấy phần đất trồng rau ở nhà. Con cháu trong nhà cũng
biết sở thích của ông lão, đã tìm được rất nhiều hạt giống rau củ kỳ lạ.
Nhưng ông lão không trồng. Ông chỉ trồng cải trắng và củ cải, hai loại thực
phẩm thường dùng nhất trong quân đội. Ông lão và vị Tĩnh vương gia hồ đồ kia
không giống nhau, ông lão không gửi gắm nỗi buồn dựa vào vườn cải này,
chẳng qua chỉ là thói quen; quen với việc trồng rau, quen với sự đơn giản và
trực tiếp.
o O o
Lão gia tử đặt cái muỗng gỗ trong tay lên trên tảng đá bên luống rau, sau đó vịn
eo từ từ ngồi xuống, có vẻ hơi khó nhọc.
Tuyết mới rơi, thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769450/chuong-885.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.