Tuy hôm nay gặp phải phục kích, tâm trạng của Phạm Nhàn có phần nặng nề,
nhưng nghe phụ thân nói như thế y vẫn không thể nhịn được bật cười, cứ như
tận mắt chứng kiến buổi chiều hôm nay trên con đường lớn Thiên Hà, tại vị trí
trung tâm quyền lực của triều đình Khánh Quốc, quan lại hai viện như kéo thịt
heo, ngươi tới ta đi... vị hảo hán trong quân đội kia, khéo cả đời này cũng không
ngờ được mình lại bị đối xử như vậy.
"Cuối cùng giải quyết như thế nào?"
"Cuối cùng cũng là trong cung đình lên tiếng, Giám Sát viện đưa hắn vào tù."
Phạm Nhàn thở dài nói: "Thật không tưởng tượng được mới ngủ một buổi chiều
trưa, mà trong kinh đô đã xảy ra biết bao là việc."
Phạm Kiến lẳng lặng nhìn con trai mình, sau một hồi lâu mới thong thả nói:
"Con bị quân đội tập kích, đây là chuyện lớn nhất kể từ sau đêm đẫm máu ở
kinh đô... Hơn nữa con sống sót trở về, ai mà biết đã khiến bao người đứng ngồi
không yên trong phủ của mình, đêm nay cũng không biết có bao nhiêu người sẽ
mất ngủ."
Phạm Nhàn im lặng.
"Con muốn động thủ thật à?"
"Ta sẽ không tự mình hành động," Phạm Nhàn thì thầm: "Nhưng con muốn
chúng phải chịu đau, đau tận xương tủy."
Phạm Kiến gật đầu, nói: "Con tự xử lý, chỉ có điều... đừng đắc tội với toàn bộ
quân đội."
"Ta sẽ có chừng mực."
Phạm Kiến đứng dậy, rời phòng ngủ của y, nói một câu cuối cùng: "Con nhất
định phải sống sót."
Trong đêm hôm nay có vô số người ngồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769454/chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.