Y hiểu thấu ý nghĩa trong lời nói của phụ thân, đêm tanh máu kia ở kinh đô, là
một đợt trả thù cực lớn đối với chuyện Diệp gia sụp đổ. Có điều năm ấy căn cơ
của Diệp gia thâm hậu biết bao mà chỉ trong một đêm đã bị lật đổ, tuy nói là
nhân lúc Hoàng đế tây chinh... nhưng trong kinh đô có không biết bao nhiêu gia
tộc quyền quý đã tham gia vào việc này, có cá lọt lưới... thậm chí nếu kẻ chủ
mưu vẫn còn sống, cũng không có gì lạ lùng.
Chỉ có điều... Phạm Nhàn thôi trầm tư, trên gương mặt lộ vẻ kiên định, ôn tồn
bảo: "Phụ thân đừng nói nữa, con tin tưởng viện trưởng."
Phạm Kiến thở dài.
Phạm Nhàn tiếp tục nói một cách ôn tồn: "Phụ thân, thực ra ông ấy cũng từng
nói với con... con cũng luôn suy đoán về vấn đề năm đó, nhận ra trước khi con
đặt chân đến kinh đô, lúc đó ngài và Trần viện trưởng cực kỳ lạnh nhạt với
nhau, hoàn toàn không giống với hiện tại. Con hiểu trong lòng cả hai đều đầy
cảnh giác, có điều giống như con tin tưởng phụ thân vô điều kiện, con cũng tin
tưởng ông ấy vô điều kiện."
Y ho khan nhẹ hai tiếng, tiếp tục nói: "Nghi ngờ đồng bọn là một chuyện rất
đáng sợ, hay là có một số người vẫn tận lực che giấu điều gì đó, chính là để gieo
rắc hoài nghi giữa phụ thân và Trần viện trưởng."
"Ta không sẽ làm như vậy." Phạm Nhàn nhấn mạnh thêm: "Ta tin tưởng cảm
giác của mình, chỉ có nó mới không lừa dối ta."
Hắn đưa mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769455/chuong-881.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.