Hoàng hậu vừa mô tả kích thước của mảnh ngọc, vừa cười nói: "Mảnh ngọc
này có chất lượng khá tốt, đương nhiên không thể so bằng những cống phẩm ở
Đại Đông sơn. có điều, nếu đặt trong phủ của các vương hầu bình thường, nó
cũng coi là loại hiếm gặp... À, đúng rồi, mảnh ngọc này được Tiên Đế ban cho
gia tộc của bản cung. Do đó, trên nó được khắc theo kiểu dáng của Hoàng đế,
không thể đeo ra ngoài được, vẫn luôn được cất trong xiêm y."
Hoàng hậu không rõ vô tình hay cố ý chỉ vào ngực mình. Tuy mặc chiếc áo
lạnh dày cộp, nhưng ngón tay ấy vẫn nhẹ nhàng chạm vào nơi đẫy đà kia.
Hồng Trúc nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, rồi nhẹ nhàng cười bồi nói:
"hình như lúc ở trong cung chưa từng thấy nương nương đeo nó."
–
"Tuy mảnh ngọc kia khá ấm áp, nhưng màu xanh quá nhạt... Khi xưa còn là
một cô nương thì thường xuyên đeo nó, nhưng bây giờ không còn phù hợp với
bản cung."
Hồng Trúc nịnh bợ nói: "Nương nương quốc sắc thiên hương, vẻ đẹp không
giảm so với hồi xưa, có khác gì cô nương đâu... cho dù màu xanh có nhạt đi
chăng nữa, vẫn rất phù hợp."
Trong mắt Hoàng hậu lóe vẻ tàn khốc, hạ giọng quát khẽ: "Nói năng ngày
càng càn rỡ rồi đấy!"
Sắc mặt Hồng Trúc hoảng hốt, vội vàng tự tát mạnh lên mặt mình một cái,
nhưng lại không chú ý thấy nụ cười hài lòng trên khóe miệng của Hoàng hậu
cùng với sóng mắt càng ngày càng càng rõ né.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769461/chuong-1060.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.