"Nương nương đang nghĩ gì ạ?" Hồng Trúc nhẹ nhàng mỉm cười hỏi.
Những thái giám và cung nữ trong cung so với những quý nhân như Hoàng
hậu nương nương thì chẳng khác những giun dễ trong đất bùn. Vì thế, khi mọi
người nhìn thấy những vị quý nhân này thường không dám thở mạnh một tiếng
, lúc nào cũng mặt mày sợ hãi cung kính, cứ như muốn rụt cả tay chân của mình
lại.
Nhưng Hồng Trúc từng được Phạm Nhàn dạy bảo, bản thân cũng cảm nhận
được, những quý nhân này tuy có vẻ ngoài hình uy nghi, sống trong xa hoa,
không thiếu thứ gì, nhưng... họ vẫn luôn cảm thấy cuộc sống trong cung điện
đầy rẫy lo lắng, cô đơn và bất an; luôn mong rằng bên cạnh có người trò
chuyện.
Kể từ khi Hồng Trúc làm việc ở Ngự Thư phòng, hắn đã khác với những
tiểu thái giám thông thường. Không phải lúc nào hắn cũng vâng lời, không phải
lúc nào cũng giữ nguyên tác phong của một nô tài... mà phía sau vẻ kính cẩn
đấy, hành động của hắn còn thể hiện một phong thái tự tin, không giả tạo.
Thực ra, lý do rất đơn giản, những quý nhân trong cung cũng cần được trò
chuyện, nhưng do địa vị của họ, khó mà tìm được người tri kỷ để giao lưu. Nếu
tiểu thái giám luôn ở bên cạnh bọn họ không bày bộ mặt hèn mọn, hành động
không cứng nhắc, tâm trạng của họ sẽ tốt hơn rất nhiều.
Chính vì lý do đó, Hồng Trúc mới được nhiều người trong cung ưa thích, kể
cả Hoàng hậu.
Hoàng hậu có vẻ đã quen trò chuyện với Hồng Trúc, thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769462/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.