Một lúc lâu sau y mới thành khẩn nói: "Lần này đi Tây Hồ, đường xá xa xôi
khó nhọc, ngươi phải giữ gìn... Mặc dù mưu cầu công danh trong quân ngũ là
đường tắt, nhưng cũng là con đường nguy hiểm. Tuy bây giờ Đại điện hạ bây đã
nắm quân quyền, nhưng lúc mới tới phía tây cũng phải gánh chịu biết bao năm
tháng khó khăn, ngươi cũng biết nơi đó khổ cực như thế nào rồi đấy."
Lý Hoằng Thành gật đầu suy tư, nghiêm túc nói: "Đã gia nhập quân đội,
đương nhiên ta đã chuẩn bị tư tưởng từ lâu rồi. Phụ thân đại nhân cũng hiểu rõ
suy nghĩ của ta, nếu không người đã chẳng đồng ý."
Cái gọi là suy nghĩ, chính là quyết tâm thoát ly khỏi những tranh đấu nguy
hiểm nhưng nhàm chán tại kinh đô. Nhưng khi Phạm Nhàn nghĩ đến chuyện lần
này quân đội chinh phạt phương Tây vẫn là của Diệp gia, là gia đình nhạc phụ
của Nhị hoàng tử, trong lòng y không khỏi dâng lên cảm giác lạ lùng. Y nhìn
gương mặt của Lý Hoằng Thành, cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn
không kìm được, mở miệng nói: "Diệp Trọng... Là nhạc phụ của lão nhị, nếu
ngươi đã quyết tâm không can dự vào chuyện ở kinh đô..."
Trước khi y kịp nhắc nhở xong, Lý Hoằng Thành đã vung tay ngắt lời y,
bình tĩnh nói: "Yên tâm đi, những gì ta đã hứa với ngươi, đương nhiên ta sẽ
thực hiện được. Ta không phải thằng ngốc... chỉ có điều..." Hắn cười phá lên, "...
chỉ có điều ngươi quá thông minh, mới khiến chúng ta khó tìm ra cơ hội tỏa
sáng. Đặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769474/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.