Phạm Nhàn đột nhiên cảm thấy một chút khoái trá, y muốn nhìn thấy vẻ
thẹn quá hóa giận, vẻ điên cuồng của người đàn ông trung niên kia, muốn phá
vỡ sự bình tĩnh giả tạo của Hoàng đế, dày xéo cõi lòng vị bệ hạ này.
Nói cho cùng, tất cả mọi người đều chỉ là một lũ tàn nhẫn.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Ngày hôm ấy, trời quang mây tạnh, mặc dù mùa xuân chưa đến nhưng trời
đã trong xanh, hai hàng cây cao chót vót bên rìa đường lớn ngoài cổng thành
kinh đô như đang nhe nanh múa vuốt đe dọa những kẻ rời xa quê hương này.
Một dãy xe ngựa màu đen nối đuôi nhau đi ra từ trong cổng thành, xếp hàng
dọc lề đường, đồng thời chờ đợi đám đông phía trước giải tán. Một thanh niên
vén rèm xe bước ra, đứng trước xe ngựa, dựa vào mái che, nhìn về phía xa xăm,
khẽ nhíu mày tự nhủ: "Sao lại như vậy nhỉ?"
Thanh niên đó chính là Phạm Nhàn. Giờ đã tới tháng hai, y không còn lý do
nào để ở lại kinh đô. Hơn nữa trong tình hình hiện tại, y đương nhiên biết mình
càng rời xa kinh đô càng tốt, có vậy thì sau này mới không bị kéo xuống vũng
nước đục. Chỉ có điều việc Tư Tư mang thai khiến y hơi đau đầu... Lúc sau
trong phủ bàn bạc cẩn thận một phen, quyết định để Uyển Nhi ở lại kinh đô để
chăm sóc, còn y một mình lên đường đến Giang Nam.
Hôm nay chính là ngày y rời kinh đô. Đã có vết xe đổ lần trước, y không
thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769476/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.