"Uyển Nhi muội muội có khỏe không?"
Y đi qua đi lại trong hoàng cung lâu như vậy, chỉ có Thái tử Đông Cung là
người đầu tiên hỏi thẳng Uyển Nhi có khỏe không, câu hỏi rất trực tiếp.
Phạm Nhàn mỉm cười, tinh thần lại hơi ngây ngẩn, nói chuyện với Thái tử
một cách lơ đãng. Ánh mắt y lại dừng trên gò má đối phương, chăm chú quan
sát, dần dần nhận ra những chi tiết mà trước đây mình không để ý đến.
Thái tử rất cô đơn, rất đáng thương.
.o O o .
Từ Đông Cung đi ra ngoài cung, bấy giờ mặt trời chiều đã từ từ lặn xuống.
Ánh sáng màu đỏ nhạt của hoàng hôn chiếu rọi lên bức bình tường đỏ tươi của
cung điện, từ từ lan rộng, khiến cho những bụi cây giá lạnh xung quanh và
những kiến trúc hùng vĩ của cung điện đều được phủ thêm một màu đỏ, một
màu đỏ không hề may mắn.
Phạm Nhàn chắp hai tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh, như đang suy tư.
Tất cả suy nghĩ hôm nay đều là về Thái tử, đúng như cảm giác trong một
khoảnh khắc lúc trước, lúc này nhìn kỹ lại Phạm Nhàn mới nhận ra, trong số
năm hoàng tử kể cả bản thân mình, thật ra người đáng thương nhất lại là Thái
tử. Vị Thái tử Đông Cung này chỉ lớn tuổi hơn mình một chút. Trước khi mình
sinh ra, gia Diệp gia đã diệt vong, vậy còn Thái tử thì sao?
.o O o .
Bốn năm sau khi Diệp gia bị hủy diệt, đêm tanh máu tại kinh đô. Gia tộc
bên nhà ngoại của Thái tử bị tàn sát tới tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769477/chuong-1049.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.