Phạm Nhàn luôn là người rất cẩn thận rất tự tin, không mấy khi cảm khái
như hôm nay. Lâm Uyển Nhi vẫn không thể chen lời, thấy y dần dần thoát khỏi
thương tâm ca thán, dứt khoát mỉm cười nhìn y, nghe y tự bộc bạch cõi lòng của
mình.
“Nghe ta hát một bài nhé.” Phạm Nhàn đột nhiên nghiêm túc nói.
Lâm Uyển Nhi gật đầu kinh ngạc, một nam nhi đại trượng phu sẽ hát gì
đây?
Phạm Nhàn mở miệng hát, tiếng ca trong trẻo mang ba phần chua xót, giọng
của y Khâm sai đại nhân hay, nhưng khúc hát rất du dương, trong vẻ đau lòng
lại mang ba phần kỳ vọng, như đứa trẻ đứng dưới hái hiên sau cơn mưa chờ mẹ
về, lại như đứa bé áo trắng dưới mái hiên chao đảo giữa gió táp mưa sa, đầy bất
lực, chỉ biết nắm lấy sợi dây kia, đau thương tới mức khó tả nhưng vẫn nhìn về
phương xa.
o O o
Bài hát kết thúc
“Nghĩa là sao?”
Phạm Nhàn hát một loại ngôn ngữ mà Uyển Nhi chưa từng nghe thấy, âm
tiết có phần quái dị
“Ý nghĩa chung của bài hát rất đơn giản, đại khái là...”
Mẹ ơi mẹ, mẹ có khỏe không?
Hôm qua, con trên cành cây sam,
Con đã thấy một ngôi sao lấp lánh.
Ngôi sao đó chăm chú nhìn con,
Cũng như vẻ dịu dàng của mẹ.
Ta nói với ngôi sao:
Phải biết chịu đựng trước những thất bại nhé,
Là bé trai cơ mà,
Nếu cảm thấy cô đơn...
Mình sẽ đến trò chuyện.
Có một ngày, có lẽ vậy...
Thế thì cứ như vậy đi.
Mong được hồi âm.
Mẹ kính yêu ơi...
Nhất Hưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769484/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.