"Cha ta đã đối xử rất tốt với ta, nhưng nàng cũng biết mà, dẫu sao đây cũng
không phải cùng một việc. Còn về vị kia ở trong cung... sau khi từ Đàm Châu
tới kinh đô, ta đã thấy rõ bản chất của ông ấy, thậm chí Thái tử ca ca và và hai
vị hoàng huynh của nàng cũng bị xua đuổi như lũ lừa, huống chi một đứa con
riêng như ta."
"Ta là một người không có cha." Phạm Nhàn nhấn mạnh và lặp lại, "Vì vậy,
ta rất sợ mình sẽ không biết làm cha, cho nên lúc đó phản ứng đầu tiên là cảm
giác hoảng loạn và bất an."
Trong kiếp trước Phạm Nhàn không có cha mẹ, kiếp này y cũng không có
cha mẹ. Còn đáng buồn hơn nữa, trong kiếp trước, y cho rằng ông trời không ra
gì, còn kiếp này y lại thấy cha mẹ đúng là không ra gì. Đúng vậy, sâu thẳm
trong nội tâm y, y luôn cho rằng trong việc dạy dỗ con cái, mẹ của mình lại rất
kém cỏi. Chuyện này khiến y rất đau lòng.
Quá trình trưởng thành của y trong cả hai kiếp đều thiếu vắng tình thương
cha mẹ, khiến cho tâm hồn anh chìm trong bóng tối. Trước đây y có thể chưa
nhận ra, nhưng hôm nay tin vui từ Phạm phủ lại làm lộ rõ mặt tối trong y. Y vô
thức không muốn chấp nhận việc mình sẽ trở thành một người cha.
Lâm Uyển Nhi mặt mày thương tiếc nhìn y.
"Mẹ của ta cũng không thương ta," Phạm Nhàn đờ đẫn nói. "Có lẽ nàng
không tin, nhưng... Mẹ thật sự không thương ta."
Không thể thương hay chỉ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769485/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.