Phạm Nhàn lắc đầu một cái, mỉm cười ôm chặt Uyển Nhi vào lòng. Y suy
nghĩ một lúc rồi mới nói: "Thật ra, ta cũng không hiểu, có lẽ ta chưa chuẩn bị
tâm lý làm cha."
"Phải chuẩn bị cái gì?" Uyển Nhi đã quen với cách suy nghĩ của phu quân,
không giống bất cứ nam nhân nào khác trên cõi đời này. Cô tò mò hỏi.
"Chẳng hạn như... liệu mình có thể xây dựng ra một môi trường phát triển
thật tốt cho đời sau hay không?"
Uyển Nhi mỉm cười nói: "Trước hết đừng lo lắng về những vấn đề lâu dài,
thiếp chỉ thắc mắc một điều, rốt cuộc trong bụng của Tư Tư là con trai hay con
gái?"
"Không phải vừa rồi đã nói rồi à..."
"Ừ, chàng không thể nắm được chính xác."
"Dùng cụm từ 'nắm được chính xác' đúng là tinh tế."
"Vậy chàng thích bé trai hay bé gái?"
"Con gái." Phạm Nhàn nói như chém đinh chặt sắt.
Lâm Uyển Nhi nhìn y bằng ánh mắt hơi nghi hoặc. Một lúc lâu sau cô như
hiểu ra điều gì đó, thở dài và nói: "Chẳng trách chàng biết mình sắp có con mà
không mấy vui vẻ... chắc chàng cảm thấy Tư Tư không còn là một bé gái nữa."
Phạm Nhàn không hiểu gì cả, ngạc nhiên nói: "Sao nàng lại nghĩ như vậy?"
"Bé gái giống như viên trân châu, sau khi sinh con, sẽ dần dần lão hóa, biến
thành mắt cá, còn chàng... chỉ thích ngọc trai, cho dù không lôi ra chơi, chỉ nhìn
thôi cũng được." Lâm Uyển Nhi cười híp mắt nói: "Đây là những lời chàng từng
viết, đừng cố phủ nhận."
Phạm Nhàn nở nự cười tự giễu, đó là quan điểm của Tào Công, mặc dù có
phần giống với y... Nhưng đó không phải là lý do thực sự cho việc sau khi biết
có con mình lại không cảm thấy vui mừng.
.o O o.
"Cho dù có biến thành mắt cá đi nữa, thiếp cũng muốn sinh con cho chàng."
Lâm Uyển Nhi ngây ngạc nhìn hắn, cắn môi nhẹ dưới, lời nói dịu dàng nhưng
kiên quyết.
Phạm Nhàn mỉm cười gật đầu, sau đó nghiêm túc đáp: "Ta biết trên thế giới
này có những quy củ khá kỳ lạ, chẳng hạn như con của tiểu thiếp phải gọi chính
thất là mẹ, thậm chí có những đứa trẻ được chính thất chính nuôi dưỡng từ nhỏ,
rất ít khi được gặp mặt mẹ ruột của mình."
Lâm Uyển Nhi nhìn y, khẽ nhíu mày, loáng thoáng đoán trước được điều y
định nói.
"Mặc dù những đại gia tộc trong thiên hạ đều làm như vậy." Phạm Nhàn
chăm chú cô, "Nhưng chúng ta sẽ không làm như vậy."
Đây không phải lời thỉnh cầu, cũng không phải yêu cầu, mà là một thông
báo không thể từ chối, là không cho phép.
Phạm Nhàn không muốn nói những lời nghiêm túc như thế vào lúc này, làm
phiền Uyển Nhi khi tâm trạng cô đang đầy chua xót. Nhưng kiếp trước y xem
phim “Danh gia vọng tộc” trong phòng bệnh, đã thực sự hãi hùng trước vai diễn
của người trung niên xấu xí mắt cá của Cao Oa tỷ.
Lâm Uyển Nhi gật đầu, trong mắt cô lóe lên vẻ buồn bã, chậm rãi nói nói:
"Thiếp hiểu ý chàng."
"Không cần đau lòng." Sau khi im lặng một hồi, mặt mày Phạm Nhàn giãn
ra nói: "Trong nửa năm ở Hàng Châu, nàng cũng thấy ta tiến hành cải tiến loại
thuốc kia rồi đó đó. Hơn nữa quan trọng nhất là... ngày mai Phí tiên sinh sẽ đến,
và nếu ông ấy dám đến gặp chúng ta, đương nhiên cũng phải có tin tốt cho
chúng ta."
Thân thể mềm mại trong lòng y đột nhiên run rẩy, Lâm Uyển Nhi không thể
tin nổi nhìn vào mắt y, vui mừng nói: "Thật ư?"
Mặc dù tin tức này khiến Uyển Nhi vui mừng trở lại, nhưng Phạm Nhàn
cũng biết những lời không nhân nhượng của mình đã khiến cô thương tâm.
Nhưng vì Tư Tư và đứa bé trong bụng Tư Tư, y cảm thấy cần phải nói rõ từ
trước. Cho nên lúc này, Phạm Nhàn nhẹ nhàng thở dài, một phần là vì cảm thấy
trong lòng có chút bức xúc cần trút ra, một phần vì y nhớ lại chiêu trò mà Kim
tiên sinh đã để Vi Tiểu Bảo vận dụng trong "Lộc Đỉnh Ký", chiêu trò này luôn
hiệu quả khi đối phó với nữ nhân.
Đúng như dự đoán, Uyển Nhi thấy sắc mặt y khá nặng nề, lập tức buông bỏ
mọi oán trách nhỏ bé trong lòng mình, ân cần hỏi thăm: "Có chuyện gì vậy?"
"Trước đó nàng cũng đã nhận ra, sau khi biết tin Tư Tư mang thai, ta không
mấy vui vẻ... ngược lại còn có phần lo sợ..." Phạm Nhàn cúi đầu, như thể muốn
tìm kiếm an ủi và giúp đỡ về mặt nội tâm từ thân thể thê tử của mình.
"Thực ra có một số lý do."
Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là sợ Uyển Nhi sẽ cảm thấy đau lòng
trước chuyện này, nguyên nhân này vừa đã được đề cập thoáng qua. Còn
nguyên nhân thứ hai, thực ra rất đơn giản.
"Ta là một người không có cha." Phạm Nhàn mỉm cười nói: "Tuy có cha,
thậm chí là có hai người cha, nhưng khi ở Đàm Châu ta không có bất cứ ai, mà
người thực sự, dường như chưa bao giờ từng làm cha của ta."
Một câu nói khá khó hiểu, nhưng Uyển Nhi lại hiểu được, cô cảnh giác nhìn
xung quanh, đảm bảo không ai nghe được câu nói này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.