Chủ tiệm hoảng hốt đáp: "Công công, đây là món hàng Hoàng hậu trong
cung đang cần gấp, trễ mất vài ngày, không chỉ là mình ta, e là công công
cũng..."
Hồng Trúc nghe xong có vẻ không vui, trừng mắt trầm giọng nói: "Ngươi
vểnh tai lên nghe cho rõ đây, lúc nào trong cung cần vải thì phải xem khi nào ta
có hứng... Nương nương có địa vị ra sao mà phải nhớ mấy việc nhỏ nhặt này!"
Nói xong, Hồng Trúc phất ống tay áo bỏ đi, gương mặt cau có.
Chủ tiệm theo sau, chỉ nghĩ rằng mình đã làm mất lòng vị đại thái giám này,
trong lòng kêu khổ liên tục, thầm nghĩ không biết trong mấy ngày sắp tới mình
phải nhét bao nhiêu ngân phiếu lên người tên thái giám này. Hắn nào biết, sắc
mặt cau có của Hồng Trúc là bởi vì... trong lòng hắn vừa sợ hãi, vừa phấn
khích.
Hồng Trúc biết rõ mình và Tiểu Phạm đại nhân đang làm chuyện gì, lại càng
hiểu rõ mình chỉ là một tên tiểu thái giám nhưng lại có thể làm thay đổi diện
mạo lịch sử Khánh Quốc. Trong thâm tâm hắn không phải thái giám, mà là
người đọc sách. Thứ mà người đọc sách mong muốn nhất chính là trị quốc bình
thiên hạ, mà mãi đến ngày hôm nay cuối cùng Hồng Trúc cũng nhận ra, tuy
mình chỉ là một thái giám nhưng thực chất cũng có thể thay đổi thiên hạ này.
๑ ๑ ๑ ۩ ۩ ۞ ۩ ۩ ๑ ๑ ๑
Quay về kinh đô được một tháng, Phạm Nhàn đánh hơi được cái mùi rất rất
rõ ràng, cũng hiểu được một số chuyện, trong đó quan trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769496/chuong-1036.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.