"Ai?" Hồng Trúc nhanh chóng quay người, nhưng không hô lên tiếng hỏi
này.
Phạm Nhàn mặc bộ trang phục tầm thường giống như bách tính, nhẹ nhàng
vuốt lên khóe mắt đau nhức sau khi cải trang, ra dấu tay với Hồng Trúc rồi lấy
từ trong áo ra một mảnh ngọc, đưa cho hắn.
Mảnh ngọc này, chính là mảnh mà mấy hôm trước y đã phải bày ra rất nhiều
kế sách mới có thể lấy được từ tay của Hà Lạc bang.
Hồng Trúc hơi buồn bực tiếp nhận viên ngọc, nhìn qua một lần, thấy nó vô
cùng xa lạ, nhưng dường như là vật dụng trong cung điện. Cả hình dạng và hoạ
tiết trên mảnh ngọc đều mang lại cho hắn một cảm giác quen thuộc.
"Đây là đồ vật của Đông Cung." Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói.
Hồng Trúc khẽ mím môi, hỏi: "Ta phải làm gì?"
Phạm Nhàn nói ra một ngày cụ thể, sau đó nhíu mày: "Mỗi lần Thái tử đến
Quảng Tín cung, chắc đều vào ngày này. Trong cung ngươi có nhiều thông tin,
xem xem có chính xác không."
Hồng Trúc ngẫm nghĩ một hồi, lại tính toán trong chốt lát, sau đó gật đầu.
Phạm Nhàn thở phào nhẹ nhõm, ngày mà y vừa nói chính là kết quả mà
Vương Khải theo dõi hàng ngày ở phủ đệ người họ hàng xạ kia. Phủ đệ của
người này chịu trách nhiệm cung cấp thuốc cho cung điện, thời điểmgiao thuốc
luôn cố định.
Phạm Nhàn nhìn vào mắt Hồng Trúc, nói: "Sau khi vải thêu vào cung, theo
lệ thường thì Đông cung sẽ phân phát đến các nơi trong cung. Chắc ngươi biết
Hoàng hậu sẽ cho cung nữ gửi vải thêu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khanh-du-nien/769497/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.